\”Đau!\”
Phuwin khẽ rên lên, vết thương va đập khi nãy ở trên trán bây giờ đã ngấm vào sâu trong tế bào. Các dây thần kinh theo đó truyền dẫn đến một cảm giác đau đớn khi chạm vào nó.
\”Em chịu đau một chút.\”
Pond nhăn mặt nhìn gương mặt kia cau có vì cơn đau dội lên sau những lần anh chạm vào vết thương để xử lý nó, Phuwin Tangsakyuen đôi mắt đã ngấn một tầng nước mỏng nhưng vẫn cố cắn chặt môi để không bật khóc.
\”Đừng cắn môi, đau thì cứ khóc đi.\”
\”Em không sao.\”
\”Em có sao, bỏ cái thói nói dối đi. Bây giờ anh xử lý vết thương tiếp, em cắn môi lần nữa anh sẽ trực tiếp hôn em. Hiểu chưa?\”
\”Anh không có gan.\”
Phuwin cười rồi cố tình quay ra cửa sổ, Pond vẫn tiếp tục công việc của một bác sĩ, anh vẫn nhẹ nhàng lau nhẹ vết máu còn vương trên vài cọng tóc lỏm chỏm trước chán em. Mọi hành động đều diễn ra dịu dàng hơn ban nãy.
Tu Totawan đứng ngoài cửa nhìn những vết máu vẫn chưa được dọn dẹp vương vấn dưới sàn nhà, rồi lại nhìn loạt hành động nhẹ nhàng của Pond đối với Phuwin mà cô chưa bao giờ nhận được từ anh. Một chút ganh tị nổi lên trong lòng Tu, cô chỉ ho nhẹ làm mọi công việc của Pond bị gián đoạn.
\”Em mang cà phê cho anh, hôm nay Prim bị cảm không đi làm được.\”
\”Cảm ơn, để đó giúp anh nhé.\”
Pond chỉ vào chiếc bàn làm việc, Tu để ly cà phê ở đó nhưng vẫn không rời đi. cô vẫn đứng đó đợi Pond xong việc. Phuwin nhận ra cô có điều cần nói nên vội gạt tay anh ra, bản thân tự lấy một chút bông rồi lại thêm chai thuốc tự đổ vào bông. Thuốc từ từ ngấm vào làm lớp bông mềm trắng tinh đổi thành màu nâu vàng của thuốc.
\”Em tự làm được, anh đi nói chuyện với cô ấy đi.\”
\”Để đó anh làm cho.\”
Pond giật lại miếng tăm bông tẩm thuốc trên tay Phuwin, nhưng lần này em lại nhất quyết giữ chặt trong tay mình khiến anh có phần bất ngờ. Gió thổi qua nhẹ bay mái tóc em lệch sang một phân trán, vết thương trên trán cũng vì thế mà bị che lắp lại bởi mái tóc đen.
\”Em nói em tự làm được, anh đừng có như vậy nữa!\”
Một màn quát tháo của Phuwin làm Pond bất ngờ, anh buông tay mình ra khỏi tay Phuwin. Gương mặt vẫn thoáng lên nét bất ngờ trước sự tức giận của Phuwin Tangsakyuen, có lẽ là vì từ trước đến giờ chỉ toàn là Pond la mắng Phuwin vì những chuyện linh tinh.
– Phuwin Tangsakyuen! Em biết ngoài trời mấy độ chưa? Mang áo khoác vào.
– Phuwin Tangsakyuen! Dạ dày em rốt cuộc được làm bằng gì mà có thể hốc được hết một mâm bánh bao thế này?
– Phuwin Tangsakyuen! Anh dặn em rồi mà, mới ngấm nước mưa phải đi thay đồ ngay không nghe sao?
– Phuwin Tangsakyuen!
– Phuwin Tangsakyuen!
—
Ly cà phê được uống sạch chỉ còn đọng lại vài giọt nâu đen đọng dưới đáy ly, Pond lắc nhẹ chiếc ly trong tay mặc dù biết đó là điều vô vị. Tu Totawon nhận ra những biểu hiện thất thường của Pond, cô đứng dậy lấy ra trong túi áo một viên kẹo ngậm đưa đến trước mặt Pond.