Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin – Ngoại truyện 1: Những ngày bất thường của một gia đình bình thường. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cv- 𝓞𝓾𝓻 𝓟𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼 || Abo/Pondphuwin - Ngoại truyện 1: Những ngày bất thường của một gia đình bình thường.

Nếu nhớ không lầm thì tháng trước có một gã đàn ông đã nguyện tâm nguyện ý hạ mình quỳ xuống một bên đầu gối, đôi mắt chứa đầy sự hy vọng với đôi bàn tay run run cầm hộp nhẫn còn không vững chỉ để cầu hôn một người. Thế nào mà sau khi cầu hôn xong, Phuwin Tangsakyuen đây lại phải hạ mình sang nhà bên hỏi \”vợ\”.

Pond đấm bóp cho ba mình, ông nhăn hai bên đầu lông mày thở dài nhìn anh còn Pond chỉ tặc lưỡi đánh trống lãng. Mẹ Pond có lẽ chắc cũng chịu thua con trai mình, nhà có mỗi một đứa con trai giờ đây lại đi làm \”dâu\” nhà người ta. Bà còn nhớ cái ngày Pond tâm cơ sắp xếp kế hoạch với Fourth, sau khi cậu đồng ý giúp đỡ anh để cầu hôn Phuwin Tangsakyuen thì anh lại trở mặt nhút nhát không dám qua nhà người ta xin cưới.

Mẹ Pond bất lực đập tay lên trán, thông thường khi đi hỏi vợ sẽ luôn có những mâm cổ sính lễ trang trọng. Vậy mà Phuwin Tangsakyuen đi hỏi \”vợ\” chỉ mang theo một bịch hủ tiếu với ba cái chân giò bự chà bá, mắt em tạo thành một đường cong do khuôn miệng đã nở nụ cười hết cỡ. Tô hủ tiếu được bày ra bàn, không một ai đụng đũa vào chỉ có Phuwin đã thèm đến mức không ngừng nuốt ực ực mấy tràn nước đang trào ra trong khoang miệng.

Pond rời khỏi chỗ ba mình tiến sang chỗ em, mẹ anh mắt sáng lên tưởng chừng như thời thế sẽ thay đổi. Thế nào mà con trai bà chỉ gắp cái chân giò to đùng bỏ vào chén ba mình, sau đó là tới phiên bà cuối cùng là yên vị ở chén Phuwin. Hai ông bà già răng cỏ đã yếu, vậy mà cậu con trai hiếu thảo lại đi cắt nhỏ cho \”chồng\” mình trước tiên. Mẹ Pond tức không nói nên lời, Phuwin chỉ mới kịp ngửi mùi thơm của nước hủ tiếu theo lời bà chủ kể lại đã hầm rất kì công đã bị tiếng đập bàn của bà làm cho sững người.

\”Rốt cuộc là hai bây có muốn cưới hay không?\”

Pond bình thản thổi miếng chân giò đã được mình cắt nhỏ để giảm bớt nhiệt rồi đưa tới gần miệng Phuwin, em lại sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát hết cả đầu tràn xuống cổ vài giọt trong suốt. Pond cười thầm khi thấy bộ dạng của em, đành giúp Phuwin giải vây.

\”Mẹ đặt tên cho cháu nội rồi giờ không cưới thì cháu đâu mẹ ẫm?\”

\”Tiểu quỷ nhà ngươi, ăn xong không chịu trách nhiệm.\”

\”Con có mà, cầu hôn đàng hoàng.\”

\”Nhà ngươi cầu hôn xong để con người ta tự đến đây hỏi \”vợ\” sao?\”

Pond cứng họng, Phuwin không thể giúp gì thêm. Cả hai lặng người nhìn nhau một hồi lâu rồi em mới mở miệng.

\”Con không đến đây để hỏi vợ ạ.\”

Mẹ Pond bất ngờ to mắt, phút ban nãy còn khoanh tay nghiêm nghị trước ngực giờ đã luống cuống chạy sang dùng một tay hất đứa con quý tử của mình lăn ra sàn. Bản thân chỉ lo lắng cho bố nhỏ của bé Parker, à cái tên dễ thương này là do bà và chồng vắt óc cả một đêm dài mới nghĩ ra cho cháu yêu đấy.

\”Sao… sao đột nhiên lại vậy? Hay thằng Pond nó làm gì con, nói đi để mẹ xử nó cho.\”

Pond ngơ ngác nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy sự vô tội nhưng không hiểu sao qua mắt bà lại thành ra vô số tội. Tủi thân nhìn qua ba mình, ông chỉ im lặng ngặm miếng chân giò to đùng gật gù vì ngon.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.