Lần này, ý thức của Orm cực kỳ rõ ràng, không hề hôn mê bồng bềnh, nàng thật sự nghe được, ba chữ tuyệt vời bật ra từ đôi môi mỏng của người có nét đẹp kiều mỹ này, cô nói –
Chị yêu em.
Giống như một luồng điện chạy từ xương sống lên não, nàng không kiềm chế được mà run rẩy.
Cái miệng nhỏ nhắn ngây ngốc khẽ mở, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú của cô dán sát mình, lòng bỗng chốc căng thẳng, lại bỗng chốc thả lỏng, hoàn toàn mất năng lực nói chuyện.
\”Có gì kinh khủng như vậy sao?\” LingLing cười cười nói, lại mổ lên miệng nhỏ nhắn của nàng \”Bị sợ đến không nói ra lời?\”
Hốc mắt ấm áp rồi, hai giọt lệ cứ im hơi lặng tiếng chảy ra từ hốc mắt như vậy, sau đó giọt nọ nối tiếp giọt kia, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ướt át gương mặt dịu dàng.
LingLing hoảng hốt, \”Tại sao khóc?\”
Miệng cô dán lên những giọt nước mắt kia, ngực cũng nhéo đau, thở dài, \”Đừng khóc, Orm, đừng khóc… Em thế nào? Haizzz…\”
Mất không ít thời gian, cuối cùng Orm thở ra khí nóng trong lồng ngực, khẽ nấc nặn ra âm thanh,
\”Em… Hu hu… Chị nói… Chị nói chị yêu người ta…\”
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cô sẽ thật sự nói ra ba chữ ngọt ngào này với nàng.
\”Đáng để ngạc nhiên như vậy sao?\” LingLing nhướn cao mày rậm, \”Chị cho rằng em đã sớm cảm nhận được.\”
\”Hu hu hu… Chị không nói, người ta làm sao biết? Chị người kiêu ngạo nhất, vốn không coi trọng tình cảm, hu hu hu…\”
\”Không phải chúng ta đều muốn kết hôn, sao chị có thể lấy một người phụ nữ không yêu làm bà xã?\”
\”Người ta cho rằng… Bởi vì trong bụng người ta có cục cưng nên chị mới cầu hôn. Hu…\”
Chân mày thanh thoát nhíu chặt lại
\”Em cảm thấy chị không yêu em, chỉ cần cục cưng, cho nên khi đó mới có thể cao hứng định rời khỏi chị ?\” Kết quả chọc cho cô nổi giận lôi đình, tức giận đến tóc suýt nữa biến thành trắng.
\”Chị không yêu em! Hu… Chị không yêu em! Hu hu hu…\” Orm nhớ tới quá khứ đau lòng, cùng với nỗi lo được mất, tâm hồn thiếu nữ không xác định, đột nhiên tùy hứng mà giở tính khí con nít, nước mắt càng chảy càng hăng, nhận định cô chính là không yêu nàng.
Nàng khóc vô cùng thảm thiết, khuôn mặt đáng thương đáng thương đỏ ửng thật đáng yêu.
LingLing thở dài thật sâu, chịu hết nổi hôn nàng hết lần này tới lần khác, nhỏ giọng dụ dỗ, \”Được rồi được rồi, là chị sai, đều là chị không đúng, chị không nên nói điều không nên nói với em. Ngoan, đừng khóc… Em muốn nghe, chị sẽ nói – Orm, chị yêu em. Em muốn chị nói bao nhiêu lần cũng được, chị yêu em, yêu nụ cười của em, yêu mềm mại của em, yêu trái tim lương thiện của em, còn có, chị cũng yêu thân thể xinh đẹp của em, yêu ôm em nhất, yêu chuyện mặc sức làm tình cùng em, yêu đè lên thân thể trắng trẻo non mềm của em, thích nhìn dáng vẻ em đạt tới cao trào, thích nghe tiếng thét chói tai mãnh liệt của em… Orm, chị yêu em rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng.\”