Hai mắt LingLing đột nhiên híp lại, mày rậm cũng đồng thời nhíu lên.
\”Prig, chúng ta đi được không?\” Không đợi Prigkhing trả lời, Orm đã cầm hóa đơn, vội vàng nói với nhân viên phục vụ đã thu dọn xong bàn: \”Phiền cô, chúng tôi muốn tính tiền.\”
Nhân viên phục vụ giật mình, vừa định lên tiếng, LingLing đột nhiên trầm tĩnh nói: \”Chỗ hai vị tiểu thư này do tôi thanh toán.\”
Lúc này, nhân viên quản lý nhà hàng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, nghe thấy tổng giám đốc Kwong nói như thế, vội vàng nói tiếp, \”Hai vị tiểu thư này là bạn của Kwong tiên sinh sao? Quần áo của vị tiểu thư này bị dơ, tôi lập tức liên lạc cửa hàng thời trang bên kia, để cho bọn họ mang quần áo sạch sẽ tới đây cho tiểu thư thay.\”
\”Không, hai cô ấy không phải bạn của tôi.\” LingLing thản nhiên nói, ánh mắt lợi hại chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng khẽ cúi xuống của Orm.
Một luồng lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân thẳng lên tận đỉnh đầu, mặc dù không nhìn nét mặt cô, nhưng Orm vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu và hơi thở nhẹ nhàng của cô phát ra, đã nổi giận.
Tại sao lại tức giận? Dựa vào cái gì mà tức giận?
Bởi vì nàng nói không biết cô sao? Hay bởi vì nàng không nên xuất hiện ở chỗ này, để cho cô bắt quả tang?
\”Prig, chúng ta đi…\” nàng nhát như chuột, nàng tự hiểu. Thậm chí nàng vẫn lảng tránh ánh mắt của cô lại không dám nhìn thẳng cô.
Đứng dậy, nàng kéo tay bạn tốt, nhanh chóng rời đi khỏi một đống phóng viên và người bên cạnh chăm chú nhìn.
\”Tiểu Orm, đợi chút… Ah, đã xảy ra chuyện gì?\”
Một tay Prigkhing cầm túi xách ngoan ngoãn đi theo, còn vô cùng hiếu kỳ liên tiếp nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ngũ quan ngày càng khẩn trương căng thẳng, dưới đáy mắt như có đốm lửa, hai chân mày của cô cũng theo đó càng nhướn lên cao. Ưmh, nhất định có bí ẩn!
Đợi đến khi về đến biệt thự màu trắng ở núi Dương Minh, đã qua mười giờ tối.
Orm chưa bao giờ có tâm tình như thế này, nàng lại sợ trở về nơi này, rất muốn trốn đi xa xa…
Buổi chiều sau khi vội vã rời khỏi nhà hàng cùng Prigkhing nàng đã biết được tiếp theo sẽ phải đối mặt với quyết tâm truy hỏi đến cùng của cô bạn thân cố chấp, quả nhiên, dưới công kích \”Liên tục\” của Prigkhing, nàng vốn không muốn đề cập đến đoạn tình cảm kia, vẫn phải nói rõ đầu đuôi ra rồi.
Prig mắng nàng ngu ngốc, nàng cũng biết mình ngu, nhưng tình yêu không thể nói đạo lý, yêu chính là yêu, nàng vốn không khống chế được tim mình.
Tối nay nàng vốn có thể ở chỗ Prigkhing, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn quyết định trở về biệt thự đối mặt với tất cả.
Nếu như tối nay LingLing thật sự đến biệt thự tìm nàng, nên nói rõ ràng mọi chuyện với cô , nàng không muốn tiếp tục trốn tránh.
Bây giờ cô đã có niềm vui mới, hơn nữa dùng kết hôn là điều kiện đầu tiên để hẹn hò với người ta, nàng không thể làm người thứ ba bên bọn họ, nàng tuyệt đối không cho phép mình rơi vào tình trạng như vậy, như vậy thật sự quá đáng buồn rồi…