Khi Giản Hàng tỉnh lại trong đầu vẫn còn lưu lại câu nói kia của Tần Mặc Lĩnh, đợi hai năm nữa cô lớn rồi thì giúp anh làm bài tập.
Mở mắt ra, cô tỉnh táo lại, theo bản năng vuốt lên bụng mình nhưng lại không thấy gì cả, lúc này mới nhận ra con trai đã được sinh ra rồi.
Phòng trẻ sơ sinh bên cạnh truyền đến tiếng khóc, con trai cũng dậy rồi.
Tần Mặc Lĩnh nhìn đứa con nhỏ bé, không biết nên ôm con như thế nào, mẹ anh có dạy hai lần nhưng anh vẫn không biết. Con trai quá nhỏ, phần lớn thời gian đều nhắm mắt lại, không nhìn rõ nhóc giống anh hay Giản Hàng.
Dì Cảnh ôm em bé lên, “Để dì tắm cho Tiểu Đa Mộc, cháu qua xem Tiểu Hàng đi.”
Tần Mặc Lĩnh dặn dò dì Cảnh, “Tắm xong để cháu qua mặc quần áo cho bé.”
“Được.” Dì Cảnh đem em bé đi tắm.
Bà nội Giản và bà nội Tần phụ trách quay phim, ghi hình từ những góc độ khác nhau, bọn họ vừa quay vừa nhớ lại bộ dáng Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh khi vừa được sinh ra. Lúc nhớ lại chuyện hồi nhỏ của cháu trai cháu gái, hai bà nói không hết chuyện.
Tần Mặc Lĩnh đi vào căn phòng bên trong, Giản Hàng đang dựa vào đầu giường uống nước.
“Tỉnh rồi sao không gọi anh?” Anh tiện tay đóng cửa phòng lại.
“Em vừa tỉnh, trên đầu giường cái gì cũng có, chỉ cần vươn tay là với tới.” Giản Hàng đưa ly nước cho anh, “Bây giờ em đã có thể xuống giường đi lại được rồi.”
Tần Mặc Lĩnh giữ lại chăn cô, “Em đừng động linh tinh, nằm một lát đi.”
“Em không buồn ngủ, ngủ đủ rồi.”
“Không buồn ngủ cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Tần Mặc Lĩnh rút chiếc gối sau lưng cô, ôm cô đặt cô nằm xuống giường.
Giản Hàng thuận thế ôm lấy cổ Tần Mặc Lĩnh, “Hôm nay có đẩy anh một cái, không phải là em cố ý.”
Lúc sinh nhóc con quá mức đau đớn, đau đến mức toát mồ hôi ướt đẫm người, chân tóc cũng đầy mồ hôi. Tần Mặc Lĩnh không biết phải làm sao để giúp cô bớt đau nên định hôn cô, cô đang lúc khó chịu, lập tức đẩy anh ra, hơn nữa còn rất dùng sức.
Lúc đó anh ngẩn người một lát.
Giản Hàng hôn lên môi anh, “Lúc đó em đau đến mơ hồ luôn.”
Tần Mặc Lĩnh: “Em không nói anh cũng đã quên mất chuyện này rồi.”
Anh không hôn lại mà dán sát mặt gần bên cô.
Giản Hàng lại hôn lên khoé miệng anh, “Em muốn đi xem con bơi.”
Tần Mặc Lĩnh không cho cô dậy, “Cho em xem video, bà nội có quay lại rất nhiều. Hôm nay em nghỉ ngơi trước đi, nếu muốn xem con chơi game tuần sau anh xem cùng em.”
Giản Hàng gật đầu, “Được.” Đột nhiên cảm thấy sai sai, “Là bơi.”
Tần Mặc Lĩnh cũng bật cười, “Anh nói nhầm.”
*Bơi có phiên âm pinyin là ‘yóuyǒng’, còn game có phiên âm pinyin là ‘yóuxì’, chữ đầu phát âm giống nhau.
Điện thoại anh khẽ rung, anh cầm điện thoại đặt ở đầu giường lên, nói với Giản Hàng: “Là bà Lâm, chắc là bác ấy định đến bệnh viện thăm em.”