Cho dù có không nói về Hứa Như Ý, bây giờ Chung Nghiên Nguyệt cũng không muốn nói chuyện, trò chuyện là hành động vừa tuỳ ý lại tự nhiên, cố gắng đối đáp chỉ khiến ngượng ngùng thêm mà thôi.
Cô tìm lý do: “Hôm nay muộn rồi, để hôm khác đi.”
Tề Chính Sâm kiên trì, “Ngày mai là thứ bảy, em nghỉ ở nhà lấy một hôm.”
Thực ra anh vẫn chưa nghĩ ra được sẽ nói gì với cô, giữa anh và cô hình như không có gì để trò chuyện cả.
“Đi xem nốt bộ phim kia đi.” Anh đề nghị.
Chung Nghiên Nguyệt đứng ở bên giường không động, bởi vì cô không có tâm trạng xem bộ phim chữa lành tâm hồn kia nữa.
Tề Chính Sâm đi về phía cửa phòng vài bước nhưng người sau lưng không đi theo, anh quay đầu, khuyên cô, “Dù sao em cũng không ngủ được, nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung chi bằng tìm chút chuyện gì khác làm.”
Anh quay lại, đẩy cô ra phòng khách.
Chung Nghiên Nguyệt đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, ngón tay anh chạm lên lưng cô.
Sau lưng cô lành lạnh, còn tay anh lại âm ấm.
Không phải hai người chưa từng tiếp xúc thân mật, chỉ là bây giờ cô không muốn gần gũi với anh như vậy. Chung Nghiên Nguyệt đi về phía trước, tạo khoảng cách phù hợp với anh.
Bàn tay đang đẩy lưng cô đột nhiên hụt hẫng, cứng đờ tại chỗ.
Anh nhìn bóng lưng cô, hồi mới lĩnh chứng cô không đối với anh như vậy.
Anh nhấc nhanh bước chân đuổi theo cô, cố ý duy trì một khoảng cách nhất định.
Chung Nghiên Nguyệt tìm điều khiển, khoanh chân ngồi trên thảm, dựa lưng vào sô pha.
Tề Chính Sâm hỏi cô: “Có vào phòng chiếu phim xem không?”
Trong chung cư có một phòng chiếu phim cá nhân, nhưng anh chưa vào xem lần nào, sau khi lắp đặt xong cũng nằm một góc ở đó.
Chung Nghiên Nguyệt lơ đễnh, “Không cần đâu.”
Tề Chính Sâm cũng không miễn cưỡng, ngồi lên chiếc sô pha ở bên cạnh cô.
Bộ phim được tiếp tục chiếu từ đoạn bị cắt ngang lần trước, anh cố gắng tập trung vào đó.
Phim chiếu được một nửa, Chung Nghiên Nguyệt đưa tay chống lên sô pha muốn đứng dậy.
“Em không xem nữa sao?” Tề Chính Sâm hỏi.
“Có xem, tôi vào bếp tìm chút gì đó ăn.” Tốn nay cô còn chưa ăn cơm, lúc này đói rồi.
Tề Chính Sâm giữ vai cô lại, để cô ngồi cuống, “Em muốn ăn gì? Tôi giúp em đi lấy.”
Nói rồi anh đứng dậy.
Chung Nghiên Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô cứ làm thấy hôm nay anh có gì đó khác thường, khiến lòng cô cảm thấy không chân thực, “Có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi hay không? Anh cứ nói thẳng là được, không sao cả.”
Cô để anh không phải nghĩ nhiều, “Những ngày tháng khó khăn nhất tôi cũng chịu đựng được mà qua rồi.” Còn có gì tàn nhẫn hơn việc Đàm Phong nói lời chia tay với cô?