Cưới Trước Yêu Sau (Full) _ Mộng Tiêu Nhị – Ngoại truyện: Chung Tề 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cưới Trước Yêu Sau (Full) _ Mộng Tiêu Nhị - Ngoại truyện: Chung Tề 5

Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Nghiên Nguyệt gửi tin nhắn cho đầu bếp, nói rằng hôm nay không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Cô lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, hâm nóng thêm một ly nữa, bánh kem lạnh và sữa bò nóng là bữa sáng của cô, ăn vị kem thơm ngọt vào miệng nhưng lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Nhưng có những lúc hôn nhân cần phải duy trì vẻ hoà bình ngoài mặt.

Ăn được một phần của chiếc bánh, cô cất chỗ còn lại vào tủ lạnh.

Đã đến tháng ba, trời càng nhanh sáng hơn, lúc Chung Nghiên Nguyệt ra khỏi nhà những tia nắng ban mai đã chiếu xuống rồi.

Đến trước tòa nhà Lạc Mông, một chiếc xe đen sang trọng lái về phía cô, chặn đường lái vào hầm đỗ xe. 

Chung Nghiên Nguyệt chỉ đành nhấn phanh xe, nhưng không hạ cửa sổ xuống.

Chủ tịch Chung nghe ngóng được con gái đến công ty sớm, vì vậy trời vừa sáng ông đã đợi ở đây rồi. Ông đã tự chuẩn bị tâm lý nhiều tháng nay, thấy sinh nhật con gần đến, nếu còn không xin lỗi, bà xã lại sẽ lấy giấy tờ ra đòi ly hôn với ông.

Con gái không mở cửa sổ ra, ông chỉ đành xuống xe.

Chung Nghiên Nguyệt cũng xuống xe, bố chặn ngay trước xe cô, không thể lái vào hầm để xe được, cô bèn mặc kệ chiếc xe, cũng không thèm cầm chìa khoá.

“Nghiên Nguyệt.”

Chung Nghiên Nguyệt không đáp lại, lách ngoài qua bên cạnh ông.

Chủ tịch Chung kiềm chế lại tính khí, “Bố sai rồi, sau này bố sẽ không quản chuyện của con nữa. Đừng cứ không buông bỏ cho bản thân mình, nên về nhà hãy về nhà, mẹ con ngày ngày nhắc đến con, hai tháng nay không có ngày nào ngủ ngon được cả.”

Chung Nghiên Nguyệt ngừng bước chân lại, “Bố mẹ hai tháng ngủ không ngon đã không chịu được, ba năm rưỡi qua con chưa từng ổn chút nào nhưng cũng không thấy bố mẹ cảm thấy đáng thương cho con. Con buồn, hai người cảm thấy là dở hơi, nhưng hai người khó chịu lại là chuyện vô cùng lớn lao.”

Chủ tịch Chung khẽ mở miệng nhưng nhất thời lại nghẹn lời.

“Ba năm rưỡi qua bố chưa từng cảm thấy là mình sai, bây giờ xin lỗi là vì con đã gả cho một người bố hài lòng, bố mẹ sợ con ly hôn làm xấu mặt hai người, ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Vạn Duyệt. Bố cứ yên tâm, con sẽ không tùy tiện ly hôn, không ly hôn không phải bởi vì mặt mũi của hai người, con chỉ vì chị con mà thôi.”

“Bây giờ con sống như thế nào hai người chắc cũng biết, vì vậy đừng cưỡng cầu con phải tha thứ cho hai người, phải về nhà tỏ ra vui vẻ hạnh phúc.”

“Làm người không thể tham lam như vậy, cho dù hai người có là bố mẹ con đi chăng nữa.”

“Ba năm rưỡi qua, mỗi ngày con đều đau khổ lê lết trôi qua.”

Chung Nghiên Nguyệt đột nhiên cảm thấy nói những lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đây, cô nhanh chóng đi vào tòa nhà của Lạc Mông.

Một tuần trước khi chia tay với Đàm Phong, hai người vẫn sống rất hạnh phúc.

Tuần ấy cô đi London công tác, đi sáu ngày mới trở về, trước ngày trở về cô có nửa ngày rảnh rỗi nên có đi chọn nhẫn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.