Xe lái vào đường chính, Chung Nghiên Nguyệt lên tiếng bảo Tề Chính Sâm dừng xe ở phía trước để cô xuống, xe cô vẫn còn để ở tập đoàn Vạn Duyệt. Đàm Phong cũng đã vào trong, cô quay trở lại cũng sẽ không đụng mặt anh.
“Anh đỗ xe ở phía trước để tôi xuống.” Cô lại nói một lần.
Tề Chính Sâm vốn không định chở cô, nhìn thấy cô từ toà nhà đi ra, anh chỉ lùi xe lại muốn chào hỏi cô mội tiếng, ai ngờ lại gặp Đàm Phong.
Trạng thái của cô bây giờ không thích hợp để lái xe, anh không dừng lại, nói: “Để tài xế lái về.”
“Tôi không sao, có thể lái xe được.”
“Không sao mà em ngày ngày nhảy mấy bài tập giảm cân đến nửa đêm?”
Phản ứng đầu tiên của Chung Nghiên Nguyệt lại là: “Ảnh hưởng đến anh rồi đúng không? Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Tề Chính Sâm bỗng cảm thấy bất lực, anh nói đông, cô lại kéo về phía tây.
Cô tập trong phòng yoga, thảm lại dày, căn bản không ảnh hưởng đến anh, cô nói như vậy là muốn dời chủ đề này đi.
“Rốt cuộc em và Đàm Phong sao vậy? Hình như anh ta cũng không có bạn gái.” Tề Chính Sâm chỉ biết Chung Nghiên Nguyệt và Đàm Phong từng hẹn hò, sau khi chia tay cô vẫn luôn không buông bỏ được, còn tình hình cụ thể ra sao, anh lại không rõ.
Chung Nghiên Nguyệt không muốn nói nhiều, “Cũng không có gì cả, người nhà không đồng ý, đấu tranh không có kết quả nên chia tay rồi. Sau khi chia tay anh ấy cũng có người mình thích.”
“Em muốn chia tay sao?”
“Anh ấy.”
Tề Chính Sâm hiểu được tại sao cô không buông xuống được, anh biết rõ không nên khuyên, nhưng lại mở miệng nói, “Nhìn về phía trước đi, ngày ngày không ngủ được, sớm muộn cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
“Bố tôi bảo anh đến đón tôi sao?” Chung Nghiên Nguyệt quay sang nhìn anh.
“Không phải, tôi đến tìm bố bàn chuyện công việc, không nhắc đến em.” Tề Chính Sâm liếc cô, “Em cảm thấy bố sẽ nói về chuyện trước kia của em cho tôi sao?”
“Nếu đã không nhận sự nhờ vả của người khác thì anh đừng khuyên nhủ lung tung.”
Chung Nghiên Nguyệt quay người ngồi thẳng, nhìn về phía cửa kính phía trước, “Anh như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm.”
Tề Chính Sâm: “Hiểu lầm điều gì?”
“Hiểu lầm liệu có phải anh hy vọng tôi quên đi quá khứ, nghiêm túc xây dựng hôn nhân, nghiêm túc sống cùng anh.”
Đã hiểu lầm một lần, cô không muốn lại hiểu lầm lần thứ hai.
“Nếu như trạng thái bây giờ của tôi ảnh hưởng đến anh, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ chú ý.”
“Không có ảnh hưởng.” Anh nói.
Tề Chính Sâm trầm mặc, không giải thích thêm.
Con đường phía trước không phải đường đến Lạc Mông, anh hỏi, “Em có đến công ty nữa không?”
“Tôi không.”