Lâm Kiêu chỉ xuống lầu mua một ly Americano trở về đã không thấy mô hình đâu.
Ban đầu còn không chú ý, sau đó uống được nửa ly rồi, càng nhìn lên bàn làm việc càng cảm thấy cái gì đó sai sai, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
\”Mô hình của tôi đâu?\”
\”Tần tổng vừa đi qua lấy mất rồi, bảo tôi nói với cậu một tiếng.\” Chu Nghĩa thương cảm cho cậu ta, \”Nén lại đau thương.\”
\”Sao anh không nói sớm!\”
Chu Nghĩa không mở nổi miệng, quá tàn nhẫn rồi.
Lâm Kiêu đặt ly cà phê xuống, đứng thẳng dậy.
\”Cậu muốn làm gì!\” Chu Nghĩa kéo cậu ta lại.
\”Tôi còn có thể làm gì được?\” Lâm Kiêu kéo áo T-shirt, \”Tôi đi tìm Tần Mặc Lĩnh đòi mô hình.\”
\”Cậu không biết ngại sao!\”
\”Anh ta còn không biết ngại mà lấy đi, tại sao tôi phải ngại đi đòi về chứ?\”
\”….\” Chu Nghĩa không còn gì để nói.
Lâm Kiêu không cam lòng, chiếc mô hình tâm tâm niệm niệm trong lòng cả một năm, vừa đến tay hai tuần, đảo mắt đã chẳng thấy đâu rồi.
Chu Nghĩa khuyên cậu ta, \”Chỉ một chiếc mô hình, cậu có đến mức phải vậy không?\”
\”Tôi có.\”
\”….\”
Lâm Kiêu hai tay chống eo, cố gắng bình tĩnh, uống nốt nửa ly cà phê còn lại nhưng vẫn không bình tĩnh lại được.
\”Không được, nhất định tôi phải đi đòi về! Những lúc như thế này ai mặt mỏng thì người ấy chịu thiệt.\”
Chu Nghĩa không cho cậu ta đi, thân là sếp của Lâm Kiêu, nếu như cậu ta đến tầng 46 tìm Tần Mặc Lĩnh đòi lại mô hình, anh ta sẽ mất mặt chết.
\”Như thế này đi.\” Trái tim anh ta bắt đầu rỉ máu, \”Tôi tặng cậu một chiếc mô hình, chuyện này coi như xong.\”
Lâm Kiêu khẽ liếc mắt đánh giá Chu Nghĩa, \”Cho tôi hai chiếc, nếu không bây giờ tôi sẽ đi tìm Tần Mặc Lĩnh đòi mô hình ngay lập tức.\”
Chu Nghĩa: \”….\” Vậy mà lại bị cấp dưới đe doạ trắng trợn. Anh ta biết được tính cách của Lâm Kiêu, nói muốn đi nhất định sẽ đi.
\”Ngày mai đem đến cho cậu.\”
Lâm Kiêu lo anh ta sẽ lật lọng, \”Tối nay tan làm tôi sẽ qua nhà anh lấy.\”
Chu Nghĩa thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim, một lúc lâu không nói thành lời. Anh không biết kiếp trước mình nợ Giản Hàng, hay nợ Lâm Kiêu, hoặc là nợ Trịnh Viêm Thúc nữa.
Vốn dĩ Chu Nghĩa định chơi một ván game rồi chợp mắt khoảng hai mươi phút, bây giờ nào có tâm trạng ngủ trưa nữa, kế hoạch ngủ nghỉ cứ vậy mà hỏng bét.
Giản Hàng ngủ đến 12 giờ 50 mới tỉnh, bị chuông báo thức làm tỉnh giấc.
Từ lúc bắt đầu đi làm đến nay, cho dù là hạ hay đông cô đều chưa từng cảm thấy buồn ngủ như vậy qua, kể cả thâu đêm tăng ca, cô ngủ trưa nửa tiếng cũng đã đủ, nhưng hai ngày nay gần như ngủ không tỉnh lại được.