Tần Mặc Lĩnh không thể nào tự đi đưa vé cho Giản Hàng, trước đó tặng quà lễ tình nhân cho cô, đến phòng làm việc của cô lấy ví tiền, còn mua cafe cho cô, tối qua lại không đành lòng cô một mình tối như vậy trở về, chủ động đi đón cô, đã phá lệ quá nhiều lần rồi.
Nếu lại đưa vé vào cửa xem triển lãm tranh cho cô, khó đảm bảo cô không nghĩ nhiều rằng anh muốn gặp cô mới tìm nhiều viện cớ như vậy.
Anh định để thư ký đưa đến.
Ngày hôm sau.
Tần Mặc Lĩnh nhớ đến chiếc xe trước đó mượn của Giản Hàng, còn chưa trả lại cô, anh gọi cho tài xế, không cần tới đón.
Ăn xong bữa sáng, anh lái chiếc xe của Giản Hàng đến công ty, dành thời gian trả xe cho cô.
Lần trước lái xe của Giản Hàng là ban đêm, Tần Mặc Lĩnh không mở đèn trên đầu, trang trí bên trong xe chỉ nhìn qua loa, không chú ý đến trên hộp kệ tỳ tay còn có figure.
(Figure là một loại hình giải trí của dân mê truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Figure là từ tiếng anh, có nghĩa là tượng trưng hay nhân vật. Figure được xem là một nền văn hóa, trở thành thú sưu tập của nhiều người trên thế giới. Figure không phải là búp bê, mà nó là một loại hình nghệ thuật dùng để trưng bày ngắm nghía hoặc sưu tầm cất giữ.) _thngan_
Anh tưởng tượng không ra tính cách lạnh lùng như Giản Hàng lại yêu thích figure trẻ con.
Cầm lên nhìn, tay nghề tinh tế.
Tần Mặc Lĩnh không chơi game, không biết figure này là mand kaws trong game.
(Kaws là nhân vật vô cùng độc đáo với hình tượng đầu lâu và hai con mắt hình chữ thập. Còn \”mand kaws\” là gì thì mình không biết.)_thngan_
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của Lạc Mông có chỗ đỗ xe giành riêng cho Tần Mặc Lĩnh. Anh trực tiếp đỗ xe vào đó.
Hôm nay thư ký Cao cũng đến công ty sớm, theo xe Tần Mặc Lĩnh trước sau vào tầng hầm, cô nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng phía trước mặt, trực tiếp dừng ở chỗ để xe riêng của sếp. Trong lòng nghĩ không biết là nhân viên mới tới nào, dù gì nhân viên cũ của Lạc Mông sẽ không dừng xe ở đấy.
Cô vội vàng mở cửa xe, muốn nói một tiếng với đối phương, chuyển xe đi chỗ khác, đấy là vị trí đỗ xe riêng của sếp.
“Xin chào, ngại quá, làm phiền một chút…”
Nói được một nửa liền dừng. Cửa chiếc xe ô tô màu trắng được đẩy ra, người bước xuống là Tần Mặc Lĩnh.
“Tần tổng, chào buổi sáng. Không biết đó là xe của anh.”
Tần Mặc Lĩnh gật đầu, đóng cửa xe, nói: “Xe của vợ tôi.”
Thư ký Cao: “…..”
Sếp lái xe của Giản Hàng đi làm, nói rõ quan hệ vợ chồng bọn họ không hề giống lời đồn bên ngoài.
Sếp chủ động nói là xe của ai, nói là “vợ tôi”, mà không phải “bà xã tôi”, cái tên gọi bà xã thì chính thức hơn, mà tên gọi “vợ” tự nhiên hơn, thân cận hơn. Như thế chứng tỏ tâm trạng ngày hôm nay của sếp không tồi.