Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp [Edit/ Hoàn Thành] – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp [Edit/ Hoàn Thành] - Chương 48

Trên đường từ ngoại ô về nhà, Tống Phi Lan vẫn luôn im lặng. Đào Nguyên nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi: \”Lát nữa đi ngang trung tâm mình mua một ký cổ vịt nhé? Hay đi ăn lẩu?\”

\”Được ạ.\” Tống Phi Lan biết anh đang giúp cậu điều chỉnh tâm trạng bèn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: \”Cổ vịt còn được chứ lẩu thì thôi, em muốn ăn cháo.\”

\”Vậy mình về nhà nấu, dù sao vẫn còn sớm.\” Đào Nguyên đáp.

Sáng sớm lúc đi trời vẫn nắng, tối về nhà lại có mưa, trên đường, Đào Nguyên lái xe rất cẩn thận, Tống Phi Lan không còn tác phong của ngày xưa, hôm nay cậu rất yên lặng. Lúc tới phố đồ nướng, Tống Phi Lan bảo: \”Anh đừng xuống, để em đi.\”

Mưa xuân lất phất, hạt mưa tí tách đánh vào trên cửa sổ, Đào Nguyên khóa xe chạy theo Tống Phi Lan đến cửa hàng, chỉ vào quán trà sữa bên cạnh: \”Uống không? Anh mua cho.\”

Sau khi trưởng thành, Tống Phi Lan không uống trà sữa nữa, lúc ấy cậu đang du học, bên đó rất hiếm người Trung Quốc bán trà sữa, trà sữa của Anh không có chất phụ gia cũng không thêm hương liệu, mùi vị khác trà sữa ở nước mình, hơn nữa cũng không có trân châu, cậu không thích uống, từ từ cũng quên mất.

Đào Nguyên vẫn còn nhớ khẩu vị thời niên thiếu của cậu, anh muốn làm cậu vui, Tống Phi Lan rất cảm động, cười nói: \”Trà sữa truyền thống, nhiều trân châu một tí.\”

Đào Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi làm nhiệm vụ, chỉ còn Tống Phi Lan một mình đứng tại chỗ thở dài, cậu nhìn đoàn người đang chờ mua, ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng. Hôm nay là Chủ nhật, chỗ nào chỗ nấy toàn người là người, khách muốn mua cổ vịt cũng đông hơn mọi khi.

Đã nghèo còn mắc cái eo. Tống Phi Lan cảm thấy, gặp được Đào Nguyên đã tiêu hết vận may kiếp này của cậu, thế nên cậu muốn mua đồ ăn về gặm cũng không được, đến phiên Tống Phi Lan thì đã hết sạch cổ vịt.

Bà thím bán hàng cầm kẹp thức ăn trong tay, mặt đeo khẩu trang, lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: \”Mua cái gì?\”

\”Cổ vịt.\”

\”Hết rồi.\”

\”Vậy đầu vịt?\”

\”Hết rồi.\”

\”Thế còn mề thì sao?\”

Bà thím cầm kẹp đẩy qua đẩy lại đống đồ trong đĩa, nói: \”Còn năm cái.\”

\”Thế thôi á.\” Phía sau cậu không còn ai cả, Tống Phi Lan hoài nghi bà thím này đang cố tình hố cậu.

\”Còn cánh, gan và ruột vịt, nếu lấy hết tôi tính rẻ cho.\” Bà nhìn màn mưa bên ngoài: \”Bán xong tôi đóng cửa.\”

\”Mới 6 giờ đã đóng cửa?\” Làm ăn gì tùy tiện quá vậy? Thành phố là nơi tấc đất tấc vàng đó, 6 giờ mà đã đóng cửa?

\”Hôm nay con dâu tôi mới sinh, tôi muốn về bế cháu.\” Bà thím đáp.

Sao Tống Phi Lan cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Tại sao cậu phải dọn hàng dùm người ta? Tại sao người khác có thể về nhà bế cháu còn cậu phải ngồi nhai mề vịt dai như bao nilon? Tại sao vậy hả?

\”Khỏi, tôi lấy mề thôi.\” Tống Phi Lan khó có lúc xấu tính, gương mặt của bà thím lập tức tối sầm.

Cậu vừa dứt lời, Đào Nguyên liền đội mưa đi vào, hỏi: \”Mua xong chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.