Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp [Edit/ Hoàn Thành] – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp [Edit/ Hoàn Thành] - Chương 46

Hai người nằm trong chăn âu yếm nhau một lúc, Tống Phi Lan ngậm đầu lưỡi của Đào Nguyên không buông, dường như chỉ có hôn anh như thế thì cậu mới có thể yên tâm rằng từ nay về sau sẽ cùng người này gắn bó kề bên mãi không chia lìa.

Đào Nguyên cũng để cậu nhõng nhẽo, trên đời này trừ anh ra, không có ai có thể hiểu được em ấy đáng yêu đến nhường nào.

Hai người tựa như một cặp sinh đôi, trong em có anh, trong anh có em.

Sáng hôm sau, Tống Phi Lan vẫn còn nắm chặt bên dưới của Đào Nguyên, rúc đầu vào hõm vai anh, giống như một đứa trẻ to xác đang ôm gấu bông của mình. Đào Nguyên cười thở dài, vỗ vỗ tay cậu, nói: \”Nắm hồi nó đứt bây giờ.\”

Tống Phi Lan cũng tỉnh, chẳng những không buông ra mà còn nghịch ngợm vuốt ve mấy cái, bị Đào Nguyên xoay người đè xuống, anh hôn lên môi cậu, thấp giọng hỏi: \”Không muốn dậy đúng không?\”

Tống Phi Lan vẫn còn đang mơ màng, cậu không trả lời, chỉ cười hì hì vươn tay bóp mông anh, lẩm bẩm: \”Phí quá, vừa vểnh vừa tròn thế này mà.\”

Đào Nguyên vốn đang động tình nhất thời bị cậu làm cho buồn cười đến tụt cả hứng, chỉ có thể hung tợn trả đũa nói: \”Chỉ cần cái mông vừa vểnh vừa trắng vừa tròn này không bị phí là được.\”

Anh hất mạnh chăn, lật Tống Phi Lan đang nằm bên trong lại như lật bánh xèo, làn da trắng nõn trơn bóng lộ ra, thiếu điều còn trắng hơn da mặt. Tống Phi Lan hệt như có cảm ứng muốn cứu mông mình, nhưng đã muộn, da thịt mềm như bánh màn thầu bị bàn tay to lớn của Đào Nguyên tét hai cái, lập tức đỏ ửng lên, Tống Phi Lan gào thét: \”Đồ thú tính!\”

Khóe miệng Đào Nguyên lộ ra một nụ cười nhạt, anh không để bụng, khom lưng xuống hôn nhẹ một cái. Cảm giác được đôi môi mềm mại trên làn da, Tống Phi Lan quay đầu, khẽ gọi: \”Đào Nguyên…\”

Đào Nguyên cười cười buông cậu ra, lại vỗ vỗ cái mông tròn vểnh như hai gò đất, nói: \”Dậy mau.\”

Tên Tống Phi Lan không tiết tháo kia dĩ nhiên không muốn, cậu không cam lòng bò dậy, ngồi trên giường nhìn tấm lưng trần của Đào Nguyên hét: \”Sáng sớm thả chim người ta ra xong lại không chịu trách nhiệm…\”

\”Đừng nói nhảm nữa, mau dậy đi.\” Đào Nguyên đứng trong nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa nói.

Tống Phi Lan y hệt như chim bay về rừng phi vào wc, đứng ở bồn cầu giải quyết: \”Hôm nay đi hỏi cung có cần chiến lược gì không anh? Ai đóng vai hiền ai đóng vai ác?\”

Đào Nguyên nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng, sau đó xoay người vào buồng kính mở vòi hoa sen, nói: \”Không cần, em cứ ngồi im, cứ nhìn anh mà làm.\”

Tống Phi Lan đứng ngoài nhìn vách kính phủ đầy hơi sương, cũng muốn vào theo, nào ngờ Đào Nguyên đã sớm đoán trước, một tay giữ cửa một tay gội đầu, không cho cậu vào.

\”Em đánh răng đi, lát nữa hãy vào tắm.\” Nếu không thì cả hai biết bao giờ mới tắm xong, Tống Phi Lan rất biết cách quyến rũ đó.

Tống tổng đang ham muốn khó nhịn lại bị từ chối, cậu bĩu môi, đành phải xoay người đi đánh răng. Mỗi lần Đào Nguyên tắm rửa y như đi đánh giặc, chiến đấu đúng 6 phút là xong, phải gọi là vẩy nước thì đúng hơn. Tống Phi Lan vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị cạo râu đã thấy Đào Nguyên tắt vòi hoa sen đi ra, cậu nhịn không được hỏi: \”Tắm có sạch không đấy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.