Tống Phi Lan nhìn cô bé kia, trong lòng chợt có suy nghĩ, cậu thấy cô bé băng qua đường xong lại tiếp tục đi về phía khu nhà xập xệ. Trong điện thoại, Đào Nguyên vẫn đang hỏi: \”Sao em im lặng thế?\”
\”Vừa thấy một bé xinh gái.\” Tống Phi Lan vui cười trả lời.
\”…\” Dù Đào Nguyên biết cậu đang đùa nhưng vẫn rất muốn lôi người về thao một trận, nói: \”Anh đi đón em, bây giờ em đang ở đâu?\”
\”Em đang ở Giao Nam, thôi để em lên app gọi xe cho nhanh, anh từ nhà qua đây lại mất mấy chục phút, về tới nơi thì quá bữa mất rồi.\” Tống Phi Lan đáp: \”Anh chờ một chút, em gọi xe rồi lại nói tiếp.\”
Cậu thoát ra khỏi màn hình cuộc gọi, lên app gọi xe xong lại nghe máy.
Đào Nguyên im lặng trong chốc lát rồi mới hỏi: \”Em đến Giao Nam… Là vì vụ tai nạn đầu tiên à?\”
\”Ừm, em muốn thăm dò.\” Tống Phi Lan nói: \”Anh xem video trong usb rồi đúng không?\”
Thật ra Đào Nguyên đúng là đã lén xem, nhưng lúc nghe đối phương hỏi vậy lại không biết nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới đáp: \”Ừ.\”
\”Em vừa nhớ lại tình cảnh lúc đó đã thấy sợ. Nếu có người muốn hại em thật, em cũng muốn biết chủ mưu là ai.\”
Đào Nguyên hỏi: \”Tra được cái gì chưa?\”
\”Chưa ạ, chỗ gì mà vắng hoe ấy, có mình em một cõi, đi hồi chân toàn bùn, thế mà chỉ gặp được một bà cụ nhặt ve chai.\” Tống Phi Lan vô thức nhõng nhẽo: \”Người ở đây thật sự nghèo quá, đêm ngủ không cần đóng cửa, ổ khóa cũng chỉ để làm cảnh thôi.\”
Cậu lại dừng một chút, thấp giọng kể: \”Lúc em đang chờ xe bus thì thấy một cô bé đi xuống, hình như là người ở khu đó, nhưng em không hỏi… Em cũng không biết tại sao tự dưng em không muốn hỏi nữa.
\”Về sau anh đi với em, đừng hành động một mình.\”
Hai người lại nói chuyện một lát, khi taxi đến Tống Phi Lan mới cúp điện thoại.
Lúc cậu về tới nhà thì Đào Nguyên vừa nấu cơm xong, đứng ở huyền quan mà đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng. Tống Phi Lan hít hít cái mũi cún, kinh hỉ reo lên, chạy đến cửa phòng bếp nói: \”Hôm nay có sườn chua ngọt ạ?!\”
Đào Nguyên quay lại nhìn cậu, cười gật đầu. Tống Phi Lan sáp qua ôm anh hôn \”chụt\” một cái: \”Chồng em giỏi quá!\”
Đào Nguyên đứng im để cậu ôm, hai người đều quý trọng giờ khắc này, tuy Tống Phi Lan vẫn hò hét vui vẻ, nhưng Đào Nguyên có thể cảm giác được cậu không giống bình thường, tâm tình đối phương có hơi trầm xuống, hơn nữa cậu còn rất biết cách che giấu tâm trạng dưới bộ dạng cợt nhả, vẫn có vẻ vô tư lự như thường ngày.
Tống Phi Lan gác đầu lên vai Đào Nguyên, hỏi: \”Đợi em lâu thế anh đã đói chưa?\”
\”Chưa.\” Đào Nguyên sờ sờ đầu cậu: \”Sau này có gì cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình, nếu không thấy usb anh cũng không biết em muốn điều tra sự kiện đó đâu.\”
Tống Phi Lan nghe vậy liền rầu rĩ đáp ứng, cậu nói: \”Thật ra em cũng không biết mình có muốn điều tra hay không, cho nên mới không kể với anh, em muốn chờ mình quyết định xong mới nói.\” Cậu ngẩng đầu nhìn Đào Nguyên, lộ ra một nụ cười khổ: \”Kỳ thật em thường xuyên cảm thấy cứ kệ đấy sống qua ngày cũng chẳng sao, người xưa có câu \”nan đắc hồ đồ\” (1) đấy thôi?\”