Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp [Edit/ Hoàn Thành] – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp [Edit/ Hoàn Thành] - Chương 33

Đào Nguyên nhìn cậu, mấp máy môi, tựa hồ là muốn nói gì. Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời kia xuống, bảo: \”Anh bị thương ngoài da thôi chứ có phải bệnh nan y đâu, nào có nghiêm trọng như em nói.\”

Tống Phi Lan suýt nữa lòi đuôi, cậu không dám phản bác nữa mà chuyển sang làm nũng: \”Anh thấy tóc mới của em đẹp không?\”

Đào Nguyên nhìn cái chỏm tóc đang chỉa lên trời của cậu: \”Giống đang diễn tấu Song Hoàng ghê.\” (1)

\”…\” Tống Phi Lan mếu máo, không muốn nói nữa.

Chân của Đào Nguyên chưa lành, Tống Phi Lan không nỡ để anh lết giò xuống bếp, nhưng cậu thật sự không biết nấu ăn, chỉ có thể ngồi đó lột hoa quả. Đào Nguyên nói: \”… Trưa nay mình ăn trái cây thay cơm hả?\”

\”Để em gọi đồ ăn.\” Tống Phi Lan đút vào miệng anh một miếng cam đã được lột sạch xơ, không hiểu sao cậu cảm thấy Đào Nguyên hình như đã phát hiện điều gì, trước khi bị đụng xe người chồng quốc dân chưa bao giờ nói với cậu như thế cả.

Đào Nguyên liên tục bị cậu đút cam, dâu tây, xoài… Anh ăn nửa bụng hoa quả, cuối cùng thật sự nuốt không nổi nữa: \”Lát nữa anh không ăn cơm được bây giờ.\”

Tống Phi Lan quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói: \”Anh hôn em đi.\”

Đào Nguyên không rõ lí do, hỏi cậu: \”Sao mấy hôm nay em lại thích hôn thế?\”

Tống Phi Lan trả lời một câu rất quen thuộc: \”Lúc anh hôn em, em sẽ cảm thấy anh rất yêu em.\”

Đào Nguyên nhìn cậu, cuối cùng đưa người nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.

Vài phút sau, nhân viên giao hàng đưa đồ ăn Tống Phi Lan gọi đến. Hai người ăn trưa xong, xế chiều Tống Phi Lan đẩy xe lăn đưa Đào Nguyên tới công ty, cố ý hỏi: \”Anh còn nhớ lúc mình chưa cưới nhau anh đưa em đến công ty không?\”

Đào Nguyên cười gật đầu, đáp: \”Lúc đó em như bị tăng động ấy, bị thương mà cũng không chịu ngồi yên.\”

Tống Phi Lan nghĩ thầm, chẳng lẽ giờ mình cũng phải giả bộ tăng động sao? Cậu đã sắp lên đầu ba, đâu có bằng đám thanh thiếu niên trẻ khỏe được, ở ngoài nhìn lông bông thế thôi chứ bên trong đã người lớn rồi.

Tống Phi Lan không nói gì, im lặng một lúc rất lâu. Đào Nguyên hẹn người bàn công chuyện, cậu bèn đi vào phòng xem kịch bản mới đưa tới. Vài phút sau, di động của Tống Phi Lan vang lên, Nguyễn Ái Nùng hỏi: \”Đã bắt được tên tài xế kia chưa?\”

\”Vẫn chưa ạ.\” Tống Phi Lan gác chân lên bàn, ngửa đầu tựa lưng vào ghế nói.

\”Sao mày cứ tỉnh bơ thế hả! Muốn bị tông thêm lần nữa có đúng không?!\”

Tống Phi Lan nghe thế, dài cổ ra than thở: \”Mẹ à, không phải là con không quan tâm, nhưng cảnh sát chưa tìm được thì con biết làm thế nào? Nếu có người muốn giết con thật thì xài chiêu này cũng ngu quá đi? Hai lần đều chơi tai nạn giao thông, con không tin có lần thứ ba đâu.\”

\”Đến khi mày bị tông chết thật thì ở đó mà tin với không tin! Lúc đấy chỉ có nước xuống uống trà với Diêm Vương con nhé! Mày không biết ô tô là di động hung khí sao?!\” Nguyễn Ái Nùng quát cậu: \”May mà có mẹ lo cho mày đó, chứ không với cái đầu ngu ngốc của mày không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.