Đào Nguyên \”ừ\” một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói: \”Không phải em sợ ma hả? Chúng ta vừa kết hôn xong đã chia phòng ngủ, lỡ Tống đổng biết thì sao.\”
Tống Phi Lan cứ thấy có gì đó sai sai: \”Bố em không rảnh đến mức đó đâu.\”
\”Vậy anh đi đặt thêm một phòng nữa nhé?\”
Hành lý đã được nhân viên đưa lên, một cái thùng to hơn hai mươi kg cùng một đống đồ linh tinh lặt vặt. Tống Phi Lan liếc mắt nhìn cái thùng kia một cái, nghĩ nghĩ rồi đáp: \”Thôi khỏi, chúng ta ở chung cũng được, nhưng phòng này có một giường à. Trời còn đang lạnh nữa, hai đứa mình ai ngủ sô pha?\”
Đào Nguyên nhìn cái mỏ kia đang lải nhải liên tục, em ấy không thích ngủ với mình đến vậy sao? Nghĩ rồi, mặt anh cũng không khỏi lạnh xuống, thản nhiên nói: \”Anh ngủ sô pha.\”
Tống Phi Lan nghe giọng anh có vẻ không vui, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt đen thui của đối phương, cậu lí nhí nói: \”Anh Đào, em không có ý đó, em… em chỉ sợ anh không thích thôi. Nếu được thì mình nằm chung nha, giường cũng lớn mà.\”
Đào Nguyên nghe cậu nói vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút: \”Khách sạn này vừa đẹp vừa gần chỗ quay, anh đặt phòng từ nửa tháng trước rồi, lúc đó không nghĩ em cũng đi nên chỉ đặt một phòng.\”
Tống Phi Lan càng thêm tự trách, đã theo đuôi người ta rồi lại còn kén chọn nữa, cậu vội đáp: \”Không sao không sao, nếu anh không thích thì em ngủ sô pha cũng được.\”
Đào Nguyên sao nỡ để cậu ngủ sô pha, anh nhìn cậu thở dài: \”Lên giường ngủ đi.\”
Hai người thu dọn một chút, sau đó Đào Nguyên dẫn Tống Phi Lan đi ăn tối. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu quay, đạo diễn và dàn diễn viên đang ở tại một khách sạn khác, Đào Nguyên không định qua đó gặp họ, thể nào cũng phải đi xã giao vân vân.
Tống Phi Lan chỉ đi theo góp vui, đương nhiên là không có ý kiến. Chân cậu gần như đã lành hẳn, cuối tuần đi bệnh viện tái khám xong có lẽ sẽ đi đứng bình thường.
Đào Nguyên vẫn dùng xe lăn đẩy cậu, cả hai đi vào một nhà hàng lẩu bên cạnh khách sạn. Mùa này rất nhiều người ăn lẩu, khách xếp hàng chờ đã đứng thành một vòng tròn trong hành lang, Tống Phi Lan nhìn dòng người rồi nhìn thẻ thứ tự trong tay, nói: \”Anh này, hay mình đi chỗ khác đi, chứ thế này thì phải chờ tới bao giờ?\”
Cậu đang ngửa đầu nói chuyện với Đào Nguyên, chợt nghe thấy có người gọi tên cậu, xung quanh rất ồn ào, Tống Phi Lan còn tưởng mình nghe lầm. Tống Phi Lan nhìn lướt qua đoàn người, bảo với Đào Nguyên: \”Hình như có ai mới gọi em.\”
Đào Nguyên hỏi: \”Em có bạn ở đây à?\”
Trước đó, bạn bè Tống Phi Lan đã đi theo con đường riêng của mình, bọn họ không giữ liên lạc nhiều, sau này khi lớn cậu cũng không chắc. Tống Phi Lan còn đang ngây ra thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái dung mạo dịu dàng đang chen giữa đoàn người. Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, mái tóc dài mượt phủ trên vai, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng rất hiền hòa thân thiện. Đúng là mối tình đầu của Tống Phi Lan – Hình Lỵ.
Trong nháy mắt, Tống Phi Lan gần như nín thở, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương. Qua hơn mười năm, ngoại trừ phong cách thời trang đã theo hướng trưởng thành, khí chất của Hình Lỵ vẫn không hề thay đổi, vừa bao dung vừa hiền lành.