Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y – Chương 6: Bé thụ mềm manh khởi nghĩa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y - Chương 6: Bé thụ mềm manh khởi nghĩa

BẠN ĐANG ĐỌC

Nguồn cv: kamui_chan
Edit: Motquacamratngot
*Truyện không phải của mình. Sẽ xoá ngay khi được yêu cầu.
[ĐM- H văn- Song tính] Cuộc sống phun nước mỗi ngày của vũ nam thoát y
Cực phẩm song tính ngây thơ ɖâʍ đãng vũ nam thoát y thụ X ƈôи ȶɦịt lớn tuấ…

#caoh
#dammy
#edit
#ngọt
#songtính

(Dư Tỳ bày tỏ, điên cuồng liếm bướm, lồn nứng bị phá trinh, đụ đến co giật).

\”Ư ~~ Dư tiên sinh , Dư tiên sinh đừng ăn nữa ~~ không cần ăn núm vú nhỏ của Khả Khả ~~ Khả Khả thật là khó chịu ~~\”

Dư Tỳ như phát điên mà liếm liếm núm vú Niếp Khả, cánh tay dài ôm lấy đầu bé ngốc nghếch đối với hắn rất nhỏ nhắn xinh xắn mà ghì vào lồng ngực. Dư Tỳ vùi đầu say mê mà đắm chìm vào thịt vú, ngực đàn ông con trai rõ ràng phải cứng rắn, nhưng Niếp Khả lại khác. Thịt toàn thân cậu đều mềm quá đáng, xúc cảm vô cùng thích, vừa trơn vừa non nớt, hơi dùng lực bóp một chút là có thể tạo nên dấu hồng mê người. Thịt vú lại có thể nhào nặn một ít, có chút giống vú thiếu nữ. Đầu vú lúc nhai trong miệng vô cùng mềm dẻo đàn hồi, hương vị hơi thở ngọt ngào của thiếu niên quanh quẩn trong mũi hắn, làm cho hắn hưởng thụ nuốn lên mây.

\”Ư a ~~ ư ư Tiên sinh ~~\” khoé mắt Niếp Khả vì quá sướng khoái mà đọng nước mắt. cậu thực sự đang cho đứa con đói khát đã lâu bú sữa, khoái cảm từ núm vú truyền lên làm cho thắt lưng Niếp Khả mềm nhũn. Cậu không nhịn nổi, nỗ lực cố gắng đẩy Dư Tỳ ra, \”Tiên sinh, tiên sinh, Khả không làm được, tiên sinh đừng ăn nữa huhuhu…\”

Dư Tỳ bú thật mạnh mấy cái, phun núm vú dâm bị ăn cho vừa đỏ vừa lớn dính đầy nước miếng từ trong miệng ra, nâng khuôn mặt thở gấp nói: \”Ngu ngốc, em làm chuyện rất nguy hiểm có biết không?\” Hắn dùng lực bóp lấy khuôn mặt oan ức của cậu: \”Em mới biết anh bao lâu? Em có biết rõ anh là dạng người thế nào không? Em không sợ anh làm chuyện xấu xa hơn sao?\”

\”Hức…\” Niếp Khả bị dạy dỗ, xấu hổ cúi đầu, miệng hơi dẩu lên, viền mắt ửng đỏ, giữa lời nói đều là tiếng khóc nức nở uỷ khuất: \”Khả Khả… Khả chỉ thích mỗi anh thôi…\”

\”Không, không phải chuyện xấu xa hơn… Khả bằng lòng, bằng lòng bị anh làm…\”

Dư Tỳ bị lời nói của cậu làm cho lồng ngực nóng lên. Chính hắn cũng không biết mình uống nhầm thuốc gì, nếu đàn ông bình thường gặp một cực phẩm mỹ nhân như Niếp Khả phỏng chừng đã sớm buông vũ khí đầu hàng từ lâu. Hắn cũng muốn tỏ tình ngay bây giờ, ăn bé ngốc nghếch không còn chút xương, nhưng lại không muốn cứ như thế mà tuỳ tiện lấy đi đêm đầu tiên của bé ngốc nghếch. Hơn nữa, tâm tư muốn đùa giỡn cậu nhỏ này vẫn không thay đổi.

Hắn thực sự là nhìn thế nào cũng không đủ dáng vẻ chủ động câu dẫn của Niếp Khả. Bây giờ Khả Khả đang ở trong nhà hắn mà hắn lại phát bệnh lên, không biết sẽ làm ra việc gì không bằng cầm thú nữa.

Thiên sứ và ác ma trong lòng Dư Tỳ đánh nhau loạn xạ, nắm đầu kéo tóc đối phương, chân đứa này đạp lên mặt đứa kia. Lòng Dư Tỳ đã quyết, cởi đi cái quần rách của Niếp Khả ôm cậu lên bế vào phòng, mặc cho cậu cái áo khoác dài thật to hoàn toàn kín đáo, che khuất đến tận bắp đùi. Bản thân hắn cũng đi thay quần áo.

Niếp Khả dịu ngoan ngồi trên giường lớn của Dư Tỳ, không hiểu chuyện gì, \”Dư tiên sinh muốn làm gì…?\”

\”Đưa bé ngốc về nhà.\”

Dư Tỳ cố kiềm nén dục vọng sắp tràn ra, ôm lấy Niếp Khả, từ thang máy tư nhân xuống đến tận gara.

Chân Niếp Khả mang đôi giày thể thao như khi cậu đến, trên người mặc áo choàng dài cực kì rộng vừa nhìn là đã biết không phải của cậu, bên trong trống trơn ngay cả quần lót cũng không có. Cậu vùi khuôn mặt đỏ ửng vào ngực Dư Tỳ, rất xấu hổ, rất mất mặt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.