Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y – Chương 5: Dâm Vũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y - Chương 5: Dâm Vũ

BẠN ĐANG ĐỌC

Nguồn cv: kamui_chan
Edit: Motquacamratngot
*Truyện không phải của mình. Sẽ xoá ngay khi được yêu cầu.
[ĐM- H văn- Song tính] Cuộc sống phun nước mỗi ngày của vũ nam thoát y
Cực phẩm song tính ngây thơ ɖâʍ đãng vũ nam thoát y thụ X ƈôи ȶɦịt lớn tuấ…

#caoh
#dammy
#edit
#ngọt
#songtính

(Cực hardcode cân nhắc trước khi đọc, bướm nứng kẹp vòi phun nhảy thoát y, thân thể ướt đẫm mê hoặc)

\”Khả Khả…\” Dư Tỳ mồ hôi đầm đìa, dường như mới đến từ phòng gym, đột nhiên thấy cả người Niếp Khả co rụm lại, cuộn tròn bản thân, khóc run lên.

Dư Tỳ bị doạ cho giật mình, vội vàng ôm cậu đặt lên đùi, ngồi trên sofa, chỉ thấy bé ngốc nghếch nước mắt đầy mặt, hai tay cậu che kín mặt không chịu nhìn Dư Tỳ.

\”Khả Khả ngoan, sao đột nhiên lại khóc?\” Dư Tỳ dùng động tác cực kì dịu dàng vuốt ve tóc Niếp Khả, mới nãy còn nói mình là trai thẳng nhưng hành vi bây giờ hoàn toàn không khớp với lời nói của hắn.

\”Tiên sinh ơi… huhuhu tiên sinh đừng chán ghét Khả Khả…\”

Niếp Khả dùng mu bàn tay lau nước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp đong đầy những giọt nước mắt to nhỏ, \”Khả Khả bị loại bệnh này, có phải Dư tiên sinh thấy rất ghê tởm em không, chắc chắn anh sẽ không thích Khả Khả huhuhu…\”

\”Nhóc ngu ngốc, có sao đâu chứ,\” Dư Tỳ nhích lên dùng môi cọ lên trán Niếp Khả, \”Anh cũng có bệnh kì cục, y học gọi là bệnh nghiện tình dục, một ngày phải giải toả rất nhiều lần. Từ cấp ba đã như thế rồi, em xem, không phải anh vẫn có người thích sao?\”

Niếp Khả bị lời nói của hắn làm cho nín khóc trong nháy mắt, cậu quan tâm mà kéo góc áo Dư tỳ: \”Nếu vậy thì sinh hoạt hằng ngày của Dư tiên sinh sẽ bị ảnh hưởng sao?\” Vấn đề ở vế sau làm cho cậu có chút xấu hổ để mở miệng: \”Mỗi, mỗi ngày đều, đều muốn rất nhiều lần sao…?\”

\”Ừ,\” Dư Tỳ rút mấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho Niếp Khả, \”Ít nhất năm lần, nhưng đáng sợ nhất là dường như anh vĩnh viễn thấy không đủ thoả mãn.\”

Dư Tỳ nghĩ Niếp Khả sẽ bị doạ sợ mà chạy mất, nhưng ngoài dự đoán mọi người, bé Niếp lại tiến vào trong lòng Dư Tỳ. Cậu như một chú mèo con mà cọ nhẹ lên lồng ngực hắn, ngẩng đầu, trong mắt đều là sùng bái không thể kiềm nén, khuôn mặt cậu đỏ ứng, âm thanh vô cùng mềm mại, \”Dư tiên sinh thật lợi hại quá…\”

Má… Dư Tỳ được mỹ nhân mềm mại khen một cái, cây hàng mới mềm xuống được một lát trong nháy mắt cương cứng lên, chống ngay lỗ đít giữa hai chân Niếp Khả. Nơi tư mật của hai người tiếp xúc cùng nhau, mang lại một trận thở gấp nặng nhọc.

Dư Tỳ luôn nghe người ta nói, nếu thấy những thứ dễ thương đều muốn bắt nạt chọc ghẹo, đây là bản năng trong xương cốt đầu óc nhân loại. Bởi vì vật đó thật sự quá hoàn mỹ tốt đẹp nên nhất định phải làm gì đó có tính huỷ hoại để trung hoà đi sự tốt đẹp đó. Dư Tỳ vẫn luôn không tin, đến tận khi hắn gặp một thiếu niên tên Niếp Khả.

Sự đáng yêu của cậu làm Dư Tỳ nảy sinh ý muốn đụ cậu đến chết, đụ cho cậu không bao giờ tỏ vẻ dễ thương được nữa, không bao giờ có thể làm nũng, không bao giờ có thể quyến rũ người ta trong vô thức nữa.

\”Dư tiên sinh…\” Mép lỗ Niếp Khả cảm nhận được thứ thô bự, xấu hổ đến cái mông cũng đỏ lên, \”Dư tiên sinh nếu thấy rất khó chịu, Khả Khả múa cho anh xem… Để cho anh thoải mái được không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.