Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y – Chương 23: Tìm đường chết như thế nào? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y - Chương 23: Tìm đường chết như thế nào?

BẠN ĐANG ĐỌC

Nguồn cv: kamui_chan
Edit: Motquacamratngot
*Truyện không phải của mình. Sẽ xoá ngay khi được yêu cầu.
[ĐM- H văn- Song tính] Cuộc sống phun nước mỗi ngày của vũ nam thoát y
Cực phẩm song tính ngây thơ ɖâʍ đãng vũ nam thoát y thụ X ƈôи ȶɦịt lớn tuấ…

#caoh
#dammy
#edit
#ngọt
#songtính

(Bé ngốc trượt chân rơi xuống vách núi, Dư Tỳ lực đàn ông Max điên cuồng tìm vợ)

Ngoài xe đầy người vây lại chờ chụp ảnh Lưu Duyệt. Cô ta xuống xe với vẻ mặt mang nụ cười tiêu chuẩn, dường như mới lúc nãy không hề có chuyện gì xảy ra. Niếp Khả ôm túi xách sửng sốt không phản ứng kịp.

Cậu nhìn theo bóng dáng cao gầy của Lưu Duyệt đang đi ngoài kia xuyên qua cửa sổ xe, mắt mở to rồi lại cúi đầu xoa xoa má phải, muốn vẻ mặt mình không hiện chút kì quái nào.

Tự nhiên lại bị công kích, khó hiểu nha.

Chú tài xế cau mày, ngậm thuốc lá, ông đã thấy toàn bộ sự việc. Ông nghiêng người nhìn Niếp Khả, nói: \”Cậu bạn nhỏ, nhân phẩm của cô Lưu Duyệt kia không được tốt, toàn công ty trên dưới đều biết rõ cô ấy thích Dư Tỳ. Cậu bị nhắm đến khả năng cao là do việc này.\”

\”A…\” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Khả vẫn có chút vẻ mê man, sau đó cậu giải thích: \”Cháu, cháu không phải bạn nhỏ… Cháu là sinh viên rồi chú.\”

Đột nhiên chú tài xế bật thốt: \”Trời đất\”, giật mình làm một đoạn tàn thuốc rơi xuống quần. Ông ngạc nhiên nói: \”Cậu là sinh viên?\”

Niếp Khả: \”? ? ?\”

\”… Cậu biết bọn tôi đều nói cậu ta thế nào không?\”

\”Dạ… Nói gì ạ?\”

\”Bọn tôi bảo cậu ta ngay cả học sinh trung học cũng không tha hahahaha!!\”

Niếp Khả bật cười, tâm tình cậu vốn có chút khó chịu lúc này đã được tiếng cười của ông chú lây nhiễm, dưới tràng cười hào sảng của ông ấy cậu cũng nhỏ giọng cười rộ lên.

Chú tài xế cười khoe cả hàm răng, bàn tay ông đặt trên tay lái, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: \”Cậu bạn nhỏ, người đã vắng bớt rồi, bây giờ cậu đi tìm Dư Tỳ đi, chú ý người phụ nữ kia, đừng để bị khi dễ biết không?\”

\”Dạ dạ, cảm ơn chú ạ!\” Niếp Khả cảm kích gật đầu. Cậu đeo khẩu trang, ôm túi xách da to nhẹ nhàng xuống xe. Chỗ chụp hình ngoại cảnh hôm nay dường như đã bị bên nhãn hàng Dư Tỳ đại diện cố ý tiết lộ địa điểm, hấp dẫn truyền thông và fan đến để tạo tin tức cho nhãn hàng. Nếu như Niếp Khả tùy tiện xuất hiện sợ là sẽ bị những phóng viên kia giơ máy ảnh nhiều chuyện một trận.

Niếp Khả xuống xe thì thấy đây là một khu công viên bảo tồn rừng rậm nguyên thủy, không cho phép xe vào. Nơi lấy cảnh chụp là ở bên trong, cả đoàn người kia đã bắt đầu leo núi nãy giờ. Đường núi gồ ghề, đoàn người đang tiến lên trên lại cực kì nhanh, nếu như Niếp Khả lại chậm một chút thì có thể sẽ không theo kịp. Cậu ôm cái túi to chạy theo.

Dư Tỳ lo lắng cho Niếp Khả, trên đường liên tục ngoảnh lại tìm, nhưng rồi lại bị đám đông ép chật như nêm cối, chỉ có thể thấy đường trước mặt. Hắn nhíu mày đi ba bước lại quay đầu sang, trong lòng bắt đầu nghĩ đáng lẽ hôm nay không nên đưa cục cưng đến đây, không nghĩ là lại có nhiều người như thế!

Dư Tỳ càng nghĩ càng lo lắng, đây lại chính là trên núi, hắn rút điện thoại ra soạn một tin nhắn ngắn.

Dư Tỳ: Bé cưng, có theo kịp không? Không thì anh để chú Minh (tài xế) đưa em về nhà nhé?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.