BẠN ĐANG ĐỌC
Nguồn cv: kamui_chan
Edit: Motquacamratngot
*Truyện không phải của mình. Sẽ xoá ngay khi được yêu cầu.
[ĐM- H văn- Song tính] Cuộc sống phun nước mỗi ngày của vũ nam thoát y
Cực phẩm song tính ngây thơ ɖâʍ đãng vũ nam thoát y thụ X ƈôи ȶɦịt lớn tuấ…
#caoh
#dammy
#edit
#ngọt
#songtính
(Chương siêu ngọt, báo động trước với các cún độc thân, xin hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt, những người bị ngọt đến phát khóc tác giả không chịu trách nhiệm)
Nhà hàng Hàn Liêu bé Niếp nói bởi vì món ăn ngon miệng, không gian cũng không tệ, nên rất đông khách. Những gian phòng riêng đều đã kín, nhưng cũng may nhà hàng khá lớn, còn có khu ngồi mở. Nhân viên phục vụ đưa hai người bọn họ đến bàn đôi trong góc.
Niếp Khả dường như đến nhà hàng này rất thường xuyên, cậu thấy phải ngồi ở khu mở, trái phải toàn là người, nên do dự kéo kéo tay áo Dư Tỳ, ngước đầu nhỏ giọng nói: \”Ông…\”
Cậu chợt ý thức được mình sắp buột miệng nói từ gì, vội vàng sửa lại: \”Dư, Dư tiên sinh… Ở đây đông người quá, chúng ta có nên sang nhà hàng khác không?\”
Dư Tỳ mặc dù cũng hiểu được xung quanh nhiều người thì nhiều ánh mắt phức tạp, nhưng nhìn dáng vẻ Khả Khả rất thích món ăn ở đây, tất nhiên hắn sẽ không muốn phải ủy khuất bà xã cưng. Hắn thấp giọng nói: \”Không sao đâu, bọn họ lo chuyện bọn họ, phát hiện thì phát hiện thôi.\”
Niếp Khả ngửa mặt nhìn hắn, dáng vẻ rất lo lắng. Dư Tỳ lại thản nhiên tháo kính râm, nhân viên phục vụ bên cạnh tức khắc hít sâu một hơi, kích động đến mức menu đang cầm trong tay cũng run rẩy.
Chỗ ngồi ở bàn này được kê sát tường, Dư Tỳ và Niếp Khả ngồi đối diện nhau. Dư Tỳ không muốn cách cậu quá xa, liền dời ghế đến ngồi bên cạnh. Cả hai quay lưng với mọi người đằng sau, nếu không phải là fan ruột thì không ai dám phán đoán chắc nịch đó là minh tinh đẹp trai nào đó chỉ dựa vào bóng lưng.
Niếp Khả thuần thục gọi món ăn, nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm Dư Tỳ soi mãnh liệt. Sau khi hai người ghé đầu chọn món xong, Dư Tỳ đưa menu cho nhân viên, hắn cười như không cười, dùng giọng nói mê người nhất của bản thân nói với cô phục vụ: \”Xin phép.\”
Đỉnh đầu cô ấy như bốc lên khóc hồng, cả người cứng đờ cầm menu đi vào trong bếp.
Qua một lúc sau, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa vang ra từ trong bếp, khách hàng đang ăn đều liên tục ngoảnh lại nhìn.
Niếp Khả chột dạ không chịu nổi, đầu gối ngọ nguậy, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ thận trọng nhìn khắp nơi, rất sợ có ai đó chú ý tới góc nhỏ bên này.
Dư Tỳ nhìn bộ dạng nhỏ bé của cậu mà trong lòng mềm mại, hắn trêu đùa: \”Lúc nãy bé cưng muốn kêu anh là gì?\”
\”…\” Niếp Khả nháy mắt mấy cái, ngượng ngập nói, \”Kêu, kêu theo thói quen thôi…\”
Dư Tỳ đưa tay vuốt mái tóc ngắn có chút dựng lên giúp cậu, \”Sau này em không cần phải cứ gọi Dư tiên sinh Dư tiên sinh mãi, cái gì chúng ta cũng đều đã làm rồi mà.\”
Niếp Khả hai má ửng đỏ trừng hắn.
Dư Tỳ tiếp tục không biết xấu hổ: \”Em có thể gọi anh là honey, cũng có thể gọi Sweetheart, hoặc Tỳ Yêu Dấu.\”
Niếp Khả bật cười ra tiếng.
Vì vậy liền xuất hiện hình ảnh như sau.
Một người đàn ông tuấn mỹ cao to, nhìn chăm chú cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt bằng vẻ mặt thâm tình, môi khẽ mở: \”Khả Khả.\”