BẠN ĐANG ĐỌC
Nguồn cv: kamui_chan
Edit: Motquacamratngot
*Truyện không phải của mình. Sẽ xoá ngay khi được yêu cầu.
[ĐM- H văn- Song tính] Cuộc sống phun nước mỗi ngày của vũ nam thoát y
Cực phẩm song tính ngây thơ ɖâʍ đãng vũ nam thoát y thụ X ƈôи ȶɦịt lớn tuấ…
#caoh
#dammy
#edit
#ngọt
#songtính
(Niếp Khả suýt bị h.iếp dâm, lần thứ hai được Dư Tỳ cứu, bắt đầu sinh hoạt ngọt ngào cùng nhau)
Buổi chiều, sắp đến tiết cuối trong giảng đường.
Brr..Brr..Brr…
Điện thoại trong túi Niếp Khả đã rung cả buổi, cậu lo lắng lấy điện thoại ra ấn sáng màn hình, nội dung hiển thị vẫn giống như những cái trước. Cả trăm thông báo của một dãy số điện thoại. Tựa đề đều là những uy hiếp công ty cho vay nặng lãi, nội dung đa số đều là nếu như không trả tiền họ sẽ dán đầy thông tin cậu thiếu nợ ở trường. Họ còn sẽ viết phương thức liên lạc của cậu ở mỗi góc tầng lầu trong trường, nói cậu là trai bao ngàn người cưỡi, ai cũng có thể dùng tiền để chơi cậu. Đủ các loại thủ đoạn lần lượt xổ ra bắt ép Niếp Khả phải bỏ tiền ra.
Tình huống này đã tiếp diễn liên tục hơn một năm nay, nhưng tháng này cậu thực sự không trả nổi số tiền nhiều như vậy.
Lương tháng mới được trả cậu liền dùng để đóng xong học phí, nửa đêm những người đó tìm tới cửa nhà cậu. Họ cướp hết tiền trong ví và cả chi phiếu, chỉ còn có mấy nghìn tệ cậu len lén giấu đi đề miễn cưỡng lo cho sinh hoạt. Niếp Khả siết chặt lấy điện thoại trong túi, cắn chặt môi dưới. Cậu không thể để chuyện này nháo tới tận trường học, càng không thể để Dư tiên sinh biết được.
Đột nhiên điện thoại chuyên từ rung ngắn sang từng đợt rung dài. Vừa nhìn thì thấy thông báo có cuộc gọi đến, lúc này giáo sư cho phép tan học, các sinh viên ồ ạt rời đi, Niếp Khả cắn răng một cái, bấm nhận cuộc gọi.
\”Đĩ nhỏ, cuối cùng cũng nghe máy? Tiền ba mày thiếu tháng này còn chưa trả hết, có phải muốn tao dùng tới chiêu ác độc không?\”
Biểu tình Niếp Khả lạnh nhạt, giọng nói hơi run nhưng lại kiên định, \”Tiền của tôi đã bị các người lấy sạch, bây giờ tôi không đào ra mười lăm vạn.\”
\”Ha, mày lừa ai vậy?\” Gã bên kia điện thoại rõ ràng không tin, \”Mày bán cặp mông mày ở quán bar mà? Trước kia đều có thể kiếm được từng đó tiền, tại sao tháng này lại không được?\”
\”Tôi đóng học phí\”, Niếp Khả cứng rắn lạnh lùng nói, \”Bây giờ dù các người có ép tôi như thế nào thì tôi cũng không có tiền.\”
\”Tao mặc kệ mày dùng thủ đoạn gì, trộm hay là cướp, nhất định phải có tiền đưa cho tao, chuyện này mày không có quyển lựa chọn.\”
Tay Niếp Khả run rẩy siết chặt lấy vạt áo, các khớp tay đều trắng bệch, cậu gầm nhẹ nói: \”Tôi đã nói tôi không có! Các người còn muốn như thế nào nữa! Khốn kiếp!\”
\”Đcm mày! Đĩ chó! Mẹ nó mày chỉ cần dám bước ra khỏi cái trường đó một bước tụi tao sẽ tóm mày đi bán! Mày đợi coi tao có thể làm gì!\”
Cuộc gọi kết thúc.
Chịu đủ rồi… Thực sự chịu đủ rồi…
Hốc mắt Niệp Khả ngập tràn nước mắt. Cậu run run đưa tay áo lên mạnh mẽ lau vài cái, cái mũi nhỏ bị lau đến đỏ ửng. Cậu luống cuống nhìn phòng học, không biết phải làm sao, không biết phải trốn tới nơi nào, cũng không biết nên nói cùng ai.