Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y – Chương 10: Một ngày dâm loạn của cặp phu phu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Phun Nước Mỗi Ngày Của Vũ Nam Thoát Y - Chương 10: Một ngày dâm loạn của cặp phu phu

BẠN ĐANG ĐỌC

Nguồn cv: kamui_chan
Edit: Motquacamratngot
*Truyện không phải của mình. Sẽ xoá ngay khi được yêu cầu.
[ĐM- H văn- Song tính] Cuộc sống phun nước mỗi ngày của vũ nam thoát y
Cực phẩm song tính ngây thơ ɖâʍ đãng vũ nam thoát y thụ X ƈôи ȶɦịt lớn tuấ…

#caoh
#dammy
#edit
#ngọt
#songtính

(Rót mật vào trong lỗ, bị mãnh nam xoạc chân đụ điên cuồng, tư thế 69 cùng nhau bú liếm lồn dâm và cặc bự)

Một buổi chiều, siêu mẫu nam Dư Tỳ tiến hành công việc làm mẫu ảnh. Trang phục thuộc đủ loại nhãn hiệu cao cấp được luân phiên mặc vào. Ngôn ngữ hình thể tuyệt mỹ của hắn phô bày được vẻ đẹp quần áo một cách tối đa, chụp ảnh liên tục đến tận khi nhiếp ảnh gia hài lòng nói được.

Thật ra Dư Tỳ rất phân tâm, trong đầu toàn là bà xã nhà hắn. Niếp Khả chỉ mới cùng hắn một thời gian nhưng hai người càng ngày càng thân mật hơn. Họ cũng như các đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, rời nhau chỉ một giây cũng thấy như bị hành hạ. Vậy mà Dư Tỳ phát hiện, cục cưng dường như không muốn bàn luận những vấn đề liên quan đến gia đình. Chỉ cần vừa nhắc đến chuyện này Khả Khả liền ôm hắn thật chặt, hơi rùng mình, nhưng cái gì cũng không chịu nói.

Trong lòng Dư Tỳ đều biết cha mẹ Niếp Khả phỏng chừng đều không phải người tốt gì, hắn phải điều tra thật rõ ràng mới được.

Bên này Niếp Khả đã kết thúc môn học cuối của chiều nay. Cậu ôm sách đi thẳng ra ngoài, cấp bách không dằn nổi mà nhìn về chiếc xe hơi thể thao màu bạc đậu bên đường.

\”Dư tiên sinh!\” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Khả đỏ ửng vì kích động. Cậu vọt đến bên cạnh cửa xe, nhào vào lòng Dư Tỳ đứng đó đang giang hai tay chờ, nhanh như một ngôi sao nhỏ. Dư Tỳ cao to đẹp trai đeo kính râm, nhưng cặp kính không thể che đi mị lực cường đại toả ra từ đầu đến chân hắn. Sinh viên xung quanh đều liên tục ngoảnh sang nhìn.

Dư Tỳ cưng chiều xoa tóc cậu, cười nói: \”Bé ngoan, hôm nay có mệt không?\”

Niếp Khả nhìn hắn ngưỡng mộ, ngửa cao đầu, dáng dấp nhỏ nhắn nghe lời, nhu thuận cực kì: \”Không sao ạ, tiên sinh thì sao, anh có quá mệt mỏi không?\”

\”Nhìn thấy bé cưng thì không mệt nữa.\”

Dư Tỳ bóp thịt mềm trên má cậu một cái. Vẻ mặt thật thà khi bé ngốc nghếch hỏi hắn có mệt không làm cho gậy thịt bự giữa hai chân hắn rục rịch. Ngại ánh mặt nhiều người, trong lòng Dư Tỳ mắng chết tiệt, cố đè nén dục vọng. Hắn mở cửa xe để Khả Khả ngồi vào, lái xe về nhà.

Hai người đến trong thang máy lập tức dính lại thành một. Niếp Khả như con lười nhỏ, treo hai đùi quanh háng Dư Tỳ, hai tay câu cổ hắn, giữa hai đôi môi không hề có khoảng cách, dán lấy nhau chặt chẽ. Đầu lưỡi giữa hai cặp môi lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt Niếp Khả đỏ ửng. Bọn họ một người thì đi học, người kia thì đi làm, một ngày chỉ gặp nhau khi chiều xuống, lúc học tập và công việc đều đã hoàn thành. Có đôi khi Dư Tỳ thực sự quá bận, không thể đón Niếp Khả qua nhà hắn, Niếp Khả chỉ có thể lẻ loi trở về nhà mình. Thế là như bây giờ, bé ngốc nghếch đáng thương đã mấy ngày không đụng được Dư Tỳ đang dính chặt lấy hắn không muốn buông ra. Gương mặt đỏ hồng đón nhận tất cả đòi hỏi của người đàn ông ấy.

\”Ưm… ông xã…\” Niếp Khả mềm mại nói khi hai đôi môi hơi tách ra, \”Muốn anh lắm… Khả Khả muốn anh…\”

\”Anh cũng muốn em, bé cưng.\” Dư Tỳ thâm tình hôn cậu, tay kia đỡ sau gáy để cậu không thể di chuyển, chỉ có thể bị hắn ấn hôn. \”Mấy ngày không có em ở đây anh thèm đến sắp điên rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.