Cuộc Sống Mới Của Cô Con Dâu – phần 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 62 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Cuộc Sống Mới Của Cô Con Dâu - phần 3

“Tinh tinh!!!”

Tin nhắn điện thoại rung lên.

“Trưa nay anh không về ăn cơm, anh phải tiếp đối tác, em về nhà ăn cơm với ba nha, trời đang mưa em đi taxi về nhé, hay để anh bảo chú tài xế đưa em về?”

Ngọc đọc tin nhắn xong nàng suy nghĩ một lúc:

“Không biết mình nên ra ngoài ăn nhanh hay về ăn với ba đây? Mà trời đang mưa ra ngoài ăn lích kích, lại không đảm bảo, ở nhà chắc ba cũng nấu xong cơm rồi… nhưng mà… về nhà ăn với ba mà không có anh Khải vẫn thấy ngại ngại sao ấy… mình biết nói chuyện gì với ba đây? Với lại sáng nay ba đã nhìn thấy mình ăn mặc sexy vậy, không tự nhiên mà cái ấy của ba lại to lên như thế, chứng tỏ phải có cảm giác… Nhưng mình là con dâu của ba cơ mà… chắc ba không có suy nghĩ gì đâu, chẳng qua vì ba cũng là đàn ông nên mới ra nông nỗi như vậy, hmmm… chắc một phần ba ở một mình quá lâu, không có bàn tay mẹ chăm sóc… nghĩ cũng tội.” – Ngọc suy nghĩ một hồi lâu, nàng đắn đo mãi câu chuyện lúc sáng, nhưng cuối cùng lòng thương vẫn chiến thắng.

Ngọc nhắn lại tin cho Chồng: “Thôi để em đi taxi về nhà ăn với ba cũng được, không cần anh đưa em về đâu.”

Ngọc quyết định về nhà, mặc dù nàng đang cảm thấy ngại ngùng về những chuyện đã xảy ra, nó tạo ra một khoảng cách lớn giữa mối quan hệ ba chồng nàng dâu, nhưng trong trường hợp này nàng lại thấy thương ông Giới hơn, cũng một phần do ông Giới nhìn khá giống người cha đẻ của Ngọc, bản thân ông Giới cũng là người tốt, cũng rất thương yêu nàng như con ruột, Ngọc là con người chính trực, chuyện nào ra chuyện đó, cứ không phải vì những chuyện cỏn con mà mặc kệ ba chồng vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố đông đúc này, nếu cứ mãi trốn tránh thì biết bao giờ mới thoải mái được trong chính ngôi nhà của mình đây.

“Oke, em nhớ cầm theo cái ô, tạt qua hiệu thuốc mua cho ba một hộp thuốc xương khớp em nhé, loại của Hà Lan ấy” – ông Giới bị bệnh xương khớp từ lâu, thỉnh thoảng trái gió trở trời ông đi lại khó khăn, đây cũng là một lý do khiến Khải đón ba lên thành phố ở cùng để tiện đường chăm sóc.

“Vâng! Anh uống ít rượu thôi đó”.

Nhắn xong Ngọc cũng thu dọn dần chuẩn bị về, nàng xuống thang máy đến tầng một mới giật mình rằng nàng để quên cái ô ở trên phòng, nghĩ cũng kệ, mưa nhỏ nên nàng chạy ra bắt taxi, trên đường về trời bỗng đổ mưa to, một số tuyến phố gần khu nàng ở đã bắt đầu ngập úng, trên taxi cũng không có ô dự phòng cho nàng mượn, đã thế hôm nay ông taxi lại đi đường tắt, vì đường lớn vào nhà nàng đang tắc đường vì ngập nước, khiến nàng phải chạy một đoạn ngõ nhỏ mới vào được nhà, bình thường đi đường lớn thì đỗ ngay tận cổng, thôi thì định mệnh đã định, nàng bèn lấy một tay che đầu chạy vào bên trong, trời mưa khá to, một cô gái trắng xinh, quyến rũ, dáng người thon nhỏ, đôi chân dài cùng với bộ váy zip, áo sơ mi công sở đang chạy từ đầu ngõ vào, chiếc áo sơ mi ướt sũng để lộ ra chiếc áo con màu da người, ẩn hiện sau đó là bộ ngực to đang nẩy lên theo bước chân của nàng.

Cảnh tượng cũng đủ khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn chạy ra che ô cho nàng, từ phía xa ông Giới đang đứng ngắm mưa thấy con dâu hớt hải đang chạy ngoài ngõ, ông vội vàng cầm cái ô phi ra ngoài đón, dáng ông nhỏ bé luống cuống chạy ra đón con dâu, đường mưa ướt trơn không cẩn thận nên ông bị trượt chân ngã, một tay cầm ô dơ lên, một tay ông chống xuống đất, đôi dép tông lào mang từ quê lên bị đứt lìa quai, may mà cú tiếp đất không mạnh lắm, mặt ông Giới đỏ lên như gấc, nhìn vừa buồn cười vừa thương, Ngọc chạy tới nói:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.