– Ba à! Trưa nay ba nấu món gì đó, con và Ngọc lát nữa sẽ về ăn cơm với ba. – Khải gọi điện cho ông Giới, sáng nay Ngọc và Khải đi ký thành công một hợp đồng nên về rất sớm không phải ở qua trưa.
– Vậy à, vậy tốt quá, trưa nay có món bò hầm cái Ngọc rất thích, các con về đi. – Ông Giới mừng rỡ trong lòng, vì đã từ lâu rồi ông mới được ăn cơm trưa cùng các con, do tình hình đặc điểm công việc nên Ngọc và Khải chỉ về nhà lúc trời tối.
Hai vợ chồng phóng xe về đến nhà, chưa bước vào trong đã ngửi thấy mùi thịt bò thơm phức, bên trong ông Giới đã bày biện xong xuôi.
– Các con về rồi đấy à, vào thay quần áo rồi ra ăn cơm thôi, ba nấu xong rồi. – Ông Giới chạy ra đón các con.
– Dạ vâng! Ba đợi bọn con một lát, bọn con xuống ngay. – Khải vừa nói vừa đi cùng Ngọc lên tầng. – Dạ con chào ba. – Ngọc lễ phép chào ông Giới. – 15 Phút sau hai người đi xuống, thấy ông Giới đã ngồi sẵn ở bàn ăn, 3 bát cơm đã được sới đầy, đang bốc hơi nghi ngút, nhìn mâm cơm rất ngon.
– Chà chà… nhìn ngon quá, con chưa bao giờ nghi ngờ tài nấu nướng của ba. Haha. – Khải ngồi xuống khen, bản thân anh cũng đã từ rất lâu mới được thoải mái như hôm nay, ngày hôm nay anh với vợ đã ký được một hợp đồng béo bở, cũng làm giảm một phần nào căng thẳng trong dự án với nhật bản lần này nên anh đang rất phấn khởi trong lòng.
– Anh cứ giỏi nịnh, ngon thì ăn nhiều vào con. Ngọc! Cả con nữa, ngồi xuống ăn đi. – Ông Giới mặt hồ hởi tay đưa ra trước mời Ngọc ngồi rất lịch sự.
– Dạ vâng ạ, ui mùi thơm quá, ba thật khéo tay hihi. – Ngọc mỉm cười ngồi xuống, ông Giới đúng nấu ăn ngon thật, Ngọc và Khải là người sành ăn, nhưng chưa bao giờ hai người chê món ông Giới nấu, không phải vì ông Giới là ba nên không dám chê, mà đúng là ông có tài nấu ăn rất xuất sắc. Trưa nay Ngọc mặc một chiếc váy màu nâu, dài qua đầu gối, nhưng trên cổ lại khoét sâu đến vùng xương ức, để lộ ra một phần ngực trắng phau của Ngọc, nếu Ngọc di chuyển thỉnh thoảng còn lộ đến tận áo con nếu đứng bên cạnh. Ông Giới thấy vậy rất hưng phấn, ông tuy nói chuyện rôm rả với các con đấy nhưng mắt ông vẫn thỉnh thoảng bị dính vào bộ ngực đó của con dâu, tất nhiên ông cũng phải tránh né ánh mắt của Khải.
– Khà khà… Khải à! Thế dạo này công việc thế nào rồi các con. – Ông Giới vừa ăn vừa nói.
– Dạ! Vẫn bình thường ba ạ, nói chung vẫn tiến triển tốt… Ba… Con xin lỗi ba, thời gian gần đây công việc của con quá bận rộn, con không có thời gian cùng ba đi cà phê hay dạo phố, lâu rồi ba con mình chưa tâm sự… ba lên đây cũng đã lâu mà con chưa có thời gian đưa ba đi chơi, con cảm thấy rất có lỗi với ba, ba đợi con qua thời kỳ này, con và Ngọc sẽ quan tâm đến ba nhiều hơn ạ. – Khải nhìn vào mắt ông Giới nói, trong mắt anh hiện rõ sự thương cảm đối với ba mình, Khải là một người thành công, một người sếp tốt bụng và cũng là một người con hiếu thảo, từ khi mẹ anh mất Khải rất thương ba, đáng nhẽ anh phải đón ba lên ở cùng anh từ lâu rồi mới phải.
– Ui dào, không sao đâu con, gia đình cũng rất quan trọng, nhưng công việc nó lại là một điều không thể coi nhẹ, con thành công như vậy, ba mừng lắm, làm sao ba trách con trai của ba được. – Ông Giới nở một nụ cười trìu mến nói với Khải, ông vui lắm, ông vui vì con trai ông nó vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, nhìn vào nó bản thân ông là ba Khải nhưng ông không chê nó được một điểm gì, ông rất tự hào về cậu con trai của mình.