– Ba ơi… – Ngọc bất ngờ lên tiếng nhỏ nhẹ.
– Hả? Ơi! Ơi… – ông Giới giật mình, ông đang cảm nhận da thịt của Ngọc thì bất ngờ bị Ngọc gọi nên không được chuẩn bị trước, ông luống cuống trả lời.
– Chuyện này… ba tuyệt đối, không được nói cho anh Khải nha. – Ngọc ậm ừ lí nhí nói với ông Giới, mặt nàng đỏ ửng, nàng đâu ngờ ngày hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, nếu Khải mà biết thì anh sẽ rất ghen tức, cho nên Ngọc mới đề nghị ba giữ bí mật này.
– À uh uh! Con yên tâm… chuyện ngày hôm nay có đánh chết ba, ba cũng không hé răng nửa lời. – Ông Giới bỗng thề độc với Ngọc, dường như ông cũng không muốn ai biết được chuyện ngày hôm nay, ông sẽ rất mất mặt nếu chuyện bị lộ ra, nên nghe Ngọc nói vậy ông rất vui, ông liền thề độc luôn chứ không cần suy nghĩ nhiều. Trong lòng ông có một chút hưng phấn vì dường như ông với Ngọc đang có chút bí mật với nhau, điều này khiến ông và Ngọc có một chút cảm giác dấm dúi sau lưng Khải. Tuy xấu xa bệnh hoạn nhưng khá kích thích.
Mặt Ngọc đỏ ửng, nàng cắn môi dưới, đưa hai tay với sang hai bên kéo dây bảo hiểm, nàng đưa cho ông Giới \”Ba kẹp nó vào cái nấc kia\”. Ông Giới cầm lấy hai cái dây vô tình chạm vào tay Ngọc, như một dòng điện chạy qua người ông, ông Khải rùng mình, tay ông run rẩy cắm dây bảo hiểm vào nấc ở dưới chân ghế, cắm được một dây, còn dây còn lại hơi khó, vì Ngọc đang ngồi cách xa người ông một đoạn, nhưng thiết kế của chiếc ghế này là để hai người ngồi trong cabin ôm sát vào nhau mới thắt dây an toàn được.
– Ngọc ơi! Ba không đóng được chiếc dây này! – Ông Giới khẽ hỏi Ngọc, trong lời nói của ông có chút run rẩy.
Ngọc không nói gì, nàng tự nhấc mông ngồi sát vào trong lòng ông Giới, hai chân khép lại, mặt nàng đỏ như gấc, hơi thở nàng đã bắt đầu nóng ran, đây là lần đầu tiên nàng ngồi lên đùi người đàn ông khác ngoài Khải, trong nàng đang có chút bối rối, xấu hổ, kèm một chút hưng phấn, nàng chưa bao giờ nghĩ trong đời nàng lại có thể ngồi lên đùi một người nhỏ con xấu xí như ông Giới, đã vậy lại còn là ba chồng của nàng, nàng không thể phủ nhận, những điều đó cũng khiến nàng có một chút cảm giác…
\”Cạch\”, tiếng chốt dây an toàn thứ hai được đóng vào, bây giờ mặt ông Giới đang ở sát vai con dâu, mái tóc dài của nàng đang đung đưa trước mặt ông, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của cơ thể Ngọc đang làm ông Giới đê mê, ngồi đằng sau Ngọc ông Giới có hít hay ngửi hay ngậm nhẹ vào tóc của Ngọc thì nàng cũng không biết, ông quên hết sức nặng của Ngọc, dường như ông có bế Ngọc đến chết ông cũng sẽ bằng lòng.
Chiếc cabin bắt đầu di chuyển lên tầng cao nhất, lúc này ông Giới hai tay bám vào hai thanh chữ U hai bên cửa, ông có một chút run lẩy bẩy vì bây giờ cabin của hai người đang ở rất cao, ông Giới không phải người sợ độ cao nhưng như thế này thì cao quá, lại đang được con dâu ngồi lên đùi, ông cảm giác mình phải có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho con dâu, ông run cũng là lẽ thường tình.
Bản thân Ngọc nàng cũng có một chút run sợ khi đang ở trên không trung cao chót vót như thế này, một phần vì nàng không có chỗ nào để bám vào, chỉ có mỗi chiếc dây bảo hiểm đang cột nàng lại thôi, còn duy nhất hai thanh chữ U để nàng bám vào thì nó lại đặt ở sau lưng nàng, có nghĩa ở cạnh đầu ông Giới, nàng có một chút lo lắng, xen lẫn hồi hộp, vì nếu nàng không bám vào hai thanh chữ U đó thì ông Giới phải ôm chặt nàng, bảng cảnh báo nguy hiểm ở ngay trước mắt đã nói lên những trường hợp mà nàng và ba chồng phải làm trong cabin này nếu muốn an toàn.