Nhận được câu trả lời khẳng định từ ba ba, Bạch Mãn vui vẻ được ba ba bế lên xe đang đỗ ở góc đường. Trên đường đi, cậu còn gặp gỡ bạn bè, còn nghe thấy được những câu chào tạm biệt bằng giọng nói mềm mại dễ thương.
“Cá nhỏ, mai gặp lại~”
“Mãn Mãn mai gặp lại ~ Bố cậu đẹp trai quá!”
“Hi hi~”
“Tròn tròn, tạm biệt!”
“Mãn Mãn, tạm biệt~”
…
Phó Tuân cũng khẽ gật đầu chào các phụ huynh khác, nhiều người nhận ra anh ta, nhưng không ai đến chụp hình hay gây náo loạn, mọi người chỉ có chút phấn khích thôi. Dù đã gặp Phó Tuân vài lần, nhưng mỗi lần thấy người xuất hiện trên màn ảnh đứng ngay trước mắt, họ vẫn không khỏi xúc động.
Họ vừa gặp được người nổi tiếng đấy, mà còn là người siêu đẹp trai nữa.
Mặc dù đã có con, nhưng điều đó không cản trở họ theo đuổi thần tượng. Ai mà không muốn có bức ảnh chung với Ảnh Đế chứ, dù có kèm theo con cái cũng vẫn là trải nghiệm đặc biệt mà!
Trường mẫu giáo quốc tế có biện pháp bảo mật rất tốt, các phụ huynh cũng rất có ý thức. Đây là lý do Phó Tuân dám trực tiếp xuất hiện ở đây như một người phụ huynh bình thường đồng hành cùng con trải qua thời gian mẫu giáo.
Bạch Mãn tạm biệt các bạn xong liền bị ba ba nhét vào ghế trẻ em trong xe.
“Hôm nay ba ba đưa con đến cung thiếu nhi nhé~” Bạch Mãn giơ tay nhỏ để ba ba thắt dây an toàn, còn rất chu đáo nhắc nhở.
Hai lần trước đều là bà ngoại và Bạch Hạc Vu đưa cậu đi, đây là lần đầu tiên Phó Tuân đích thân đến đón và đưa cậu đi.
Phó Tuấn ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, bật GPS dẫn đường đến cung thiếu nhi. Sau khi chuẩn bị xong, anh ta quay đầu lại, xoa má con trai: “Ba ba nhớ mà. Trong xe còn có đồ tập nhảy của con đó, lát nữa đến nơi, ba ba sẽ giúp con thay đồ.”
“Cả giày nữa!” Bây giờ Bạch Mãn mới thấy trong túi có hộp do cô giáo đưa, nhưng không chắc bên trong có giày hay không.
Giày tập nhảy rất quan trọng, không thể quên được.
“Giày? Để ba ba xem nào. Túi này do ông ngoại và bà ngoại chuẩn bị, ba ba cũng chưa kiểm tra xem có giày không.”
Phó Tuân lấy túi ra kiểm tra, thấy một hộp đựng giày ở dưới cùng, anh ta lấy ra cho cậu xem: “Cái này đúng không?”
“Đúng rồi, ba ba giỏi quá!” Bạch Mãn nhận hộp, mở ra thấy đôi giày trắng nhỏ xinh xắn, mềm mại và đáng yêu.
Cậu cẩn thận để lại giày vào hộp, giao cho ba ba, đợi ba ba cất đi mới yên tâm.
“Mãn Mãn cũng giỏi lắm!” Phó Tuân được khen liền vui vẻ không chịu được, cũng khen lại con trai.
“He he~ Xuất phát thôi!” Bạch Mãn ngồi ở ghế sau, hô hào khí thế.
Hiện giờ, cậu đang rất hứng thú với múa dân gian, mỗi ngày đều xoay vài vòng ở nhà cho mọi người xem, ai cũng khen cậu trông rất dễ thương.


