Kỳ Diệc Trần đã biết phải vạch trần chuyện này thế nào, nhưng y cần sự trợ giúp của ba ba.
Hoặc là nói hiện tại y còn quá nhỏ, không thể hoàn toàn đi xử lý chuyện này.
Bây giờ bé Bạch Mãn đang ngủ say sưa không biết anh trai cần mình giúp.
Chờ bé Bạch Mãn tỉnh lại đã qua 2 tiếng đồng hồ, cũng là lúc đến giờ ăn cơm, cho nên không thể để đứa nhỏ tiếp tục ngủ.
Kỳ Diệc Trần vỗ vỗ mông nhỏ kêu cậu dậy: “Mãn Mãn rời giường.”
Bây giờ Bạch Mãn không muốn động, nhưng cậu nghe thấy giọng của anh trai, chỉ có thể vô thức dạ dạ hai tiếng, ý là đã biết, anh đừng nói nữa, em dậy liền đây.
Người vừa dạ dạ xong liền súc vào trong chăn, muốn trốn tránh hiện thực.
Kỳ Diệc Trần thấy bộ dạng đứa nhỏ như vậy bị tức đến bật cười, còn học được cách lừa gạt, y trực tiếp ôm đứa nhỏ trong chăn lên.
Mãn Mãn bất mãn mở to mắt, vừa thấy là anh trai, lại vui vẻ nở nụ cười, mê mê hoặc hoặc hỏi: “Anh trai đang làm gì vậy? Mãn Mãn buồn ngủ quá.”
Nói xong còn ngáp một cái, nước mắt xoay quanh một vòng, lông mi thật dài bị nước mắt làm ướt.
Kỳ Diệc Trần bị bộ dạng vô cùng đáng thương của đứa nhỏ làm cho mềm lòng, vội dỗ dành: “Mãn Mãn, anh trai mang em đi ăn cơm.”
Kỳ Diệc Trần đã tới đây vài lần, mỗi lần đến giờ cơm toàn tự mình xuống nhà cơm của công nhân ăn, không có biện pháp mỗi khi Kỳ Thiên Thành bận rộn đều sẽ quên mất thời gian.
Lúc này Mãn Mãn mới tỉnh táo đánh giá văn phòng trống vắng, dụi dụi mắt dựa vào người anh trai, manh manh hỏi nhỏ: “Ba ba đi đâu rồi?”
Kỳ Diệc Trần sửa sang lại quần áo cho cậu nói: “Ba ba đang mở họp, anh trai đói bụng Mãn Mãn có muốn đi ăn cơm cùng anh trai không.”
Mãn Mãn nghiêm túc gật đầu, còn vươn tay nhỏ hướng về phía Kỳ Diệc Trần nói: “Anh trai nắm tay Mãn Mãn, Mãn Mãn mang anh đi ăn cơm cơm.”
Kỳ Diệc Trần hùa theo đứa nhỏ nói: “Được, Mãn Mãn nắm tay anh trai.”
Cửa văn phòng, trợ lý của Kỳ Thiên Thành đang đứng chờ, lúc nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau bước ra, vội vàng nói: “Helu, nhóm tiểu thiếu gia, sếp nói chú mang các cháu đi ăn cơm.”
Kỳ Diệc Trần không có ý kiến, nhưng Bạch Mãn lại vô cùng tò mò nhìn người chú không quen này, cảm nhận được sự tò mò và nhiệt tình do chú đó phát ra liền vô cùng dứt khoát nói: “Được ạ, chú nắm một tay khác của anh trai đi, chúng ta cùng nhau bồi anh trai đi ăn cơm ~”
Từ khi đi làm tới nay trợ lý đúng là chưa từng nắm tay tiểu thiếu gia, thấy thế lại có chút lúng túng không biết làm sao, cũng may Kỳ Diệc Trần vô cùng phối hợp vươn tay đưa cho trợ lý.
Trợ lý kinh sợ, hắn đã bao giờ thấy tiểu thiếu gia nhiệt tình đến vậy đâu.
Trợ lý vừa năm tay Kỳ Diệc Trần vừa cảm thấy hốt hoảng, có chút không rõ thân phận của bé Bạch Mãn.