Tối hôm qua Kỳ Thiên Thành kích động đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được, cho nên hôm nay dậy hơi muộn.
Lúc này Thịnh Mỹ Nghênh đã tới công ty, Kỳ Diệc Trần thì ở phòng khách chơi xếp gỗ với nhóc con.
Kỳ Thiên Thành rửa mặt xong đi xuống nhà liền thấy hai đứa nhỏ đang chơi với nhau, càng cảm thấy quyết định giữ bé Bạch Mãn quá chính xác, ngay cả tâm trạng của Kỳ Diệc Trần sau khi bị ốm có chút nặng nề cũng dần thoải mái hơn.
Kỳ Thiên Thành tràn đầy sức lực chào buổi sáng với hai đứa nhỏ: “Chào buổi sáng các bảo bảo của ba!”
Kỳ Diệc Trần bị ba ba gọi hai tiếng bảo bảo đến nỗi nổi cả da gà da vịt, y tiếp tục xếp gỗ không thèm để ý tới hắn.
Nhưng ngược lại bé Bạch Mãn nhìn thấy ba ba liền rất kích động, lắc lư đứng lên, bước từng chân nhỏ nhào qua người Kỳ Thiên Thành, dùng thanh âm mềm mại nói: “Chào buổi sáng, ba ba ngủ có ngon không, sáng hôm nay bảo bảo dậy sớm, bảo bảo rất ngoan đó!”
Kỳ Thiên Thành tâm tình cực tốt ôm đứa nhỏ lên, hôn cậu một cái làm cho đứa nhỏ bưng kín mặt thẹn thùng.
Kỳ Thiên Thành: “Hôm nay Mãn Mãn dậy sớm sao?”
Đứa nhỏ lập tức lên tinh thần, giả bộ thần bí nói: “Ba ba, bảo bảo là người đầu tiên rời giường, bảo bảo còn tự mình đi xuống cầu thang đó.”
Nhưng lời này khiến cho Kỳ Thiên Thành kinh sợ: “Bảo bảo lợi hại như vậy sao, nhưng lúc xuống cầu thang bảo bảo nhất định phải đi thật chậm và đỡ lấy tay vịn nha.”
Mặc dù cầu thang đã được trải một cái thảm rất dày, nhưng thực sự là đứa bé quả nhỏ, lúc ngã xuống vẫn là rất nguy hiểm.
Kỳ Thiên Thành không ngăn đứa nhỏ hiếu kỳ trải nghiệm, nhưng vấn đề an toàn nên cường điệu một chút.
Bé Bạch Mãn ngoan ngoãn gật đầu.
Kỳ Diệc Trần không lo lắng, vừa rồi y có thấy đứa nhỏ ủn mông trèo xuống cầu thang, trông rất cẩn thận.
Kỳ Thiên Thành dậy muộn, tính trên đường tới công ty thì mua đồ ăn sáng luôn, hắn sửa sang lại quần áo hỏi hai đứa nhỏ: “Trần Trần và Mãn Mãn ở nhà chơi hay cùng ba ba tới văn phòng?”
Đời trước Kỳ Thiên Thành cũng vẫn luôn hỏi Kỳ Diệc Trần muốn tới văn phòng hay không, nhưng mỗi lần như vậy Kỳ Diệc Trần đều cự tuyệt, đời này y muốn tra xem ngoài những người đó ra còn có ai muốn thương tổn ba mẹ nữa không, cho nên muốn điều tra những người bên cạnh trước.
Ngày đó biết mẹ Kỳ ba Kỳ đi tham gia tiệc tối, bên người chỉ có người quen.
Kỳ Diệc Trần nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc xếp gỗ, nắm mũ gấu để cậu chú ý tới mình: “Mãn Mãn muốn tới văn phòng của ba ba không?”
Kỳ thực Mãn Mãn không hiểu đi văn phòng nghĩ là gì, cậu chỉ muốn chơi xếp gỗ, nhưng nhìn bộ dạng của anh trai hình như muốn đi, cho nên bé Bạch Mãn đương nhiên đương nhiên phải bồi anh trai: “Đi……?”
Cậu vừa mới nói chữ đi xong, đã bị anh trai chặn ngang họng, thay cậu trả lời ba Kỳ: “Mãn Mãn muốn đi, cho nên chúng ta cùng đi thôi, dù sao ở nhà cũng rất nhàm chán.”