1. Mãn Mãn học tiểu học, ngày đầu tiên khai giảng, liền dẫn các bạn nhỏ đang kích động tới cửa hàng mua đồ ăn vặt, Tròn Tròn và Cá nhỏ là vui vẻ nhất, bọn họ chưa từng ăn loại này, Bạch Mãn bởi vì vẫn luôn tới chờ anh trai tan học, cho nên đã ăn không ít lần.
Mua đồ ăn xong, các bạn nhỏ lại hẹn nhau cùng về nhà, Bạch Mãn lại cảm giác mình đã quên mất một chuyện quan trọng, nhưng bởi vì ăn vụng quá vui vẻ nên cậu đã xem nhẹ loại cảm giác đó.
Kỳ Diệc Trần đứng cửa phòng học không có một bóng người đến đen cả mặt, nhóc con thế mà không chờ mình đã đi rồi!!
Rõ ràng lúc trước mỗi khi người lớn trong nhà bận rộn đều do y tới đón nhóc con từ năm 1 tới năm 3.
Không nghĩ tới đây mới là ngày đầu tiên học tiểu học, nhóc con tan học liền không đợi y.
Kỳ Diệc Trần học năm 4, nên phải học nhiều hơn các bạn nhỏ năm 1,2,3 nửa giờ tự học.
Rõ ràng buổi sáng trước khi đi học y còn đặc biệt nhắc nhở nhóc con hôm nay y phải học buổi tối nửa giờ, nhóc con còn ngoan ngoãn gật đầu.
Trong nửa giờ này Kỳ Diệc Trần vẫn luôn nhìn bên ngoài sợ nhóc con không tìm thấy y, kết quả không nghĩ tới nhóc ta tự mình đi về trước rồi.
Chờ Bạch Mãn về đến nhà mới nhớ tới, anh trai còn chưa có về, hình như cậu bỏ quên anh trai rồi.
Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang đang ngồi ở sân vườn, lúc nhìn bé con một mình trở về hơn nữa còn rất buồn bực liền hỏi.
“Sao Mãn Mãn về có một mình vậy? Anh trai đâu?”
Trước kia rõ ràng đều là hai đứa nhỏ năm tay cùng nhau trở về, bây giờ thấy đứa nhỏ một thân một mình về nhà lại thấy hơi lạ.
“Ồ —— Anh trai còn đang học.” Nhóc con chột dạ thủ sẵn tay, là cậu quên mất anh trai.
Bạch Hạc Vu đang bưng cái ly vạch trần cậu: “Có phải con đi ăn vụng đem anh trai quên mất.”
Bạch Mãn kinh hãi, làm sao ba ba biết được!
Đứa nhỏ phản xạ có điều kiện nhanh chóng lắc đầu: “Không có, Mãn Mãn không có.”
Mấy người lớn nén cười, Mãn Mãn không biết trên mặt nhóc dính cặn đồ ăn vặt sao?
Lúc Kỳ Diệc Trần về đến nhà Bạch Mãn còn đang úp mặt vào tường, bởi vì cậu nói dối còn có ăn vụng đồ ăn.
Ở phương diện này Bạch Hạc Vu quản rất nghiêm, những người lớn khác trong nhà cũng đồng ý cách làm này, bây giờ đồ ăn nhanh đều không lành mạnh, không thể ăn nhiều.
Bạch Mãn vừa thấy anh trai tiến vào liền nước mắt lưng tròng hô: “Anh ơi ~”
Kỳ Diệc Trần lại lắc đầu, không phản ứng cậu, hại y lo cho trứng thối này, căn bản là không để ý tới y mà.
Trái tim Bạch Mãn cảm thấy tan nát, sao anh trai cũng không để ý tới cậu.
Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ Bạch Mãn chuồn êm đến phòng anh trai, chọc chọc anh trai đang không phản ứng tới mình, chột dạ nói: “Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi ~”