Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 6, ngày thứ sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 6, ngày thứ sáu

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Mãn tự nhiên tỉnh dậy, lần này khác với hai ngày trước đó là cậu ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Mấy ngày hôm trước mỗi lần tỉnh dậy đều là do bị ác mộng doạ sợ, cậu mơ thấy mình không có hoàn thành nhiệm vụ báo ân mà gấu trúc trưởng lão giao, sau đó gấu trúc trưởng lão liền không cần cậu nữa, cậu vội vàng chạy đuổi theo mãi, sau đó liền mệt tỉnh.

Kế hoạch báo ân của bé Bạch Mãn bước đầu tiên lưu tại nhà họ Kỳ đã thành công, nhưng phải làm sao để giúp nhà họ Kỳ tránh khỏi tai nạn đầu tiên, bé Bạch Mãn còn chưa nghĩ ra nhưng không sao, dù sao có cậu ở đây rồi cho dù người xấu tới cũng không sợ, cậu có thể dùng phép thuật đánh bọn họ. 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bạch Mãn liền cảm thấy thư thái hơn, hơn nữa còn phải lén tìm cơ hội báo cho đại ca Xuân Tửu, hiện tại cậu đã bước đầu thành công.

Bạch Mãn ở trên giường lăn phải lăn trái một vòng, không cẩn thận lăn sang bên phía Kỳ Diệc Trần, lúc này Kỳ Diệc Trần còn đang ngủ, bị cậu lăn trúng cũng không có tỉnh lại, mà ôm bé Mãn Mãn đang lăn lung tung vào lòng, phòng ngừa cậu lộn xộn.

Một lát sau bé Mãn Mãn kêu anh trai cuối cùng giãy giụa thoát ra được, sau đó bé Mãn Mãn rón rén cẩn thận lăn về chỗ cũ, xuống đuôi giường chậm rãi bò xuống giường.

Mà giường đối với một bé con 3 tuổi thì có hơi cao, bé Bạch Mãn mới không cẩn thận một cái liền ngã ịch xuống giường, còn may trên mặt đất có trải thảm, bé Bạch Mãn lăn một vòng bò ra tới cửa phòng.

Lúc tới của mới vỗ vỗ tay đứng lên, còn học động tác cong lưng vỗ vỗ đầu gối không hề dính bụi của ba Kỳ.

Cậu mới biến thành người không lâu nên lúc đi đường bộ dạng còn lung lay giống một con vịt con.

Hiện tại Bạch Mãn còn chưa tự mình xuống lầu được, vì cậu sợ.

Cậu cảm giác cầu thang như một cái miệng của quái thú đen tuyền, đang mở ra chực chờ nuốt chửng cậu.

Nhưng bây giờ mọi người đều đang ngủ, Bạch Mãn thử dịch sang hướng cầu thang một chút, một chút rồi lại một chút. 

Bạch Mãn đỡ tay vịn trên cùng, thật cẩn thận dò đầu ra ngó thử.

Mới ngó một cái liền rụt về, đứng ở tại chỗ rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định muốn đi xuống, cậu nhớ ở dưới lầu có rất nhiều đồ ăn ngon, bé Bạch Mãn có chút đói bụng rồi.

Cậu vuốt cái bụng đang kêu ọc ọc của mình, cuối cùng quyết định thử lại lần nữa.

Lúc này cậu trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sau đó giống con sâu lông, nửa bò nửa trườn xuống lầu. 

Không biết có phải do cả tay cả chân đều chạm đất khiến bé Bạch Mãn có cảm giác an toàn hay không mà lần này không còn thấy đáng sợ nữa. 

Cậu đứng ở chỗ cao nhất của cầu thang, thật cẩn thận nhìn xuống phía dưới, sau đó hít một cái, sao lại cao như vậy. 

Nhưng bây giờ cậu rất muốn ăn cái gì đó, cuối cùng vẫn quyết định đem mông nhỏ trườn xuống dưới, tự mình bò xuống lầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.