Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 53, Ngày thứ 53 – Bất ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 53, Ngày thứ 53 - Bất ngờ

Mọi người ngủ trưa một giấc rồi mới xuất phát.

Vu Trúc đặt quần áo ở cửa rồi chuồn mất, buổi chiều có trợ lý đi theo là được, hắn thật sự không ở lại nổi.

“Vu Trúc không vào à?” Bạch Hạc Vu vừa ngủ dậy, ngái ngủ hỏi.

Phó Tuân bật cười xoa xoa chỏm tóc dựng lên của anh, cười nói: “Cậu ta không dám vào.”

Cũng đúng, Bạch Hạc Vu uể oải ngáp một cái rồi chạy đi trêu nhóc con, không thể để bé ngủ quá nhiều, không thì tối lại khó ngủ.

“Ba ơi, Mãn Mãn dậy rồi!” Bạch Mãn vốn đang mong chờ bộ quần áo đẹp, nên không ngủ sâu giấc, nghe thấy tiếng ba nói chuyện liền thức dậy, nhưng cậu vẫn đặt chân lên người anh trai, chờ ba đến bế.

Bé con nhàm chán chọc chọc vào má anh trai, mềm mềm.

Bạch Hạc Vu vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, đầu đầy vạch đen, lập tức bế nhóc con ra ngoài, vỗ nhẹ vào mông bé: “Làm anh con thức dậy rồi, nhóc hư.”

Bạch Mãn không quan tâm, cười khanh khách, còn ngửa đầu định sờ mặt ba, mềm mềm nhưng hơi lạnh: “Ba ơi, mát mát.”

Bạch Hạc Vu đang mặc quần áo, không nghe rõ: “Mẫu hậu gì cơ?”

“Là mát mát, mặt ba lạnh lạnh~” Bạch Mãn bị lột sạch nằm trần trụi trên sofa.

Bạch Hạc Vu vội vàng mặc quần áo cho bé, vì Phó Tuân đóng vai đại tướng quân nên trang phục lần này đều là cổ trang, bé con mặc bộ y phục tiểu thư đồng, nhìn bụ bẫm đáng yêu không tả nổi.

“Đáng yêu quá! Ba hôn một cái nào~” Bạch Hạc Vu bị bé làm cho tan chảy.

Bạch Mãn chủ động ngửa mặt lên, chạm môi vào ba một cái.

“Hôn hôn~ Ba ơi, Mãn Mãn giúp ba mặc quần áo nha~” Cậu nhìn bộ hán phục dài của ba, trong lòng rất hâm mộ, đẹp quá đi!

“Thôi thôi, ba tự mặc được rồi, con chỉ tổ phá thêm thôi.” Bạch Hạc Vu nhanh chóng đẩy cậu ra, trước khi cậu kịp phản ứng đã chạy sang phòng bên cạnh mặc đồ.

Lúc này, Phó Tuân dắt Kỳ Diệc Trần đi ra, Bạch Mãn vừa nhìn lập tức sáng mắt, dang tay về phía anh trai: “Anh ơi, Mãn Mãn giúp anh mặc đồ nha, giống nhau luôn đó~”

Cậu vừa nhìn qua, phát hiện quần áo của mình và anh trai giống nhau, chỉ có bộ của ba Phó là xấu nhất, màu đen xì, cậu không thích.

Kỳ Diệc Trần vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng, trông dịu dàng hơn hẳn bình thường, y ngẩn ngơ gật đầu, rồi bị chú và em trai lột sạch.

Cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, y mới giật mình phản ứng lại: “A, phải cởi hết luôn à?”

“Đương nhiên rồi!” Bạch Mãn đưa quần áo cho ba nhờ mặc giúp anh trai.

Đến khi mặc xong, Bạch Mãn vui vẻ vô cùng, tuyệt quá, y chang nhau luôn!

“Anh là anh trai, em là em trai.” Bé con chỉ vào trang phục của hai người.

Kỳ Diệc Trần cũng rất vui, y thích việc được mặc đồ giống em trai.

Phó Tuân kiểm tra một lượt, rồi giúp hai đứa nhỏ mang giày, dặn chúng ra ngoài chờ còn mình vào phòng thay đồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.