Bạch Mãn không muốn đến nhà trẻ nên cả tuần nay đều ở nhà chơi cùng ông bà ngoại, mỗi ngày cũng đều vui vẻ không ngừng. Bạch Hạc Vu thấy cậu có lòng hiếu thảo nên cũng không để ý, nhưng do ở nhà lâu quá nên cậu bắt đầu trở nên nghịch ngợm.
Cậu còn thích kể chuyện cho ông bà ngoại nghe, nhảy múa thì lại càng hứng thú hơn khi có khán giả. Nhờ vậy mà Bạch Hạc Vu cũng được giải phóng, không cần phải nhìn cục thịt nhỏ xoay vòng nhảy múa trước mặt mình nữa.
Hứa Ngọc Như sợ cháu ngoại mệt nên thỉnh thoảng lại nhờ cậu đi lấy nước, coi như để cậu nghỉ ngơi.
\”Bà ngoại ơi, nước của bà ngoại đây~\” Bạch Mãn rất lễ phép bưng trà bưng nước đến cho bà. Nhưng tất nhiên là mang nước nguội bởi vì nước nóng thì trẻ con không được phép chạm vào.
\”Cảm ơn Mãn Mãn. Mãn Mãn có thể giúp bà ngoại mang cái ghế ra ngoài không? Bà muốn ra ngoài ngồi một chút.\” Hứa Ngọc Như đã có thể chậm rãi đi lại.
Sau vài trận mưa, thời tiết cũng không còn oi bức nữa, mà đã có chút hơi thở của mùa thu. Lúc này ngồi trong sân ngắm hoa, tận hưởng làn gió mát thật sự rất dễ chịu.
Dù hôm nay hoa chưa nở được, nhưng tất cả đều được chăm sóc rất tốt. Nhìn những mầm non này, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng rực rỡ vào năm sau.
Dạo gần đây Bạch Hạc Vu còn nghiên cứu cách làm nhà kính, cố gắng giúp những cây non này vượt qua mùa đông.
Bạch Mãn vui vẻ đáp lời, đẩy chiếc ghế ra giữa sân. Trong kho dụng cụ cạnh sân vốn có ghế sẵn, nhưng cậu không thể nhấc nổi. Cuối cùng, nghĩ nghĩ ra cách đẩy ghế ra ngoài tiết kiệm được không ít sức lực.
\”Xong rồi bà ngoại ơi! Để Mãn Mãn đỡ bà qua đây.\” Bạch Mãn bận rộn chạy qua chạy lại, thấy bà ngoại chuẩn bị đứng dậy thì lập tức chạy tới giúp đỡ.
\”Cảm ơn Mãn Mãn nhé.\” Hứa Ngọc Như cười hiền hậu. Trong khoảng thời gian dưỡng thương này nhờ có Bạch Mãn bên cạnh mà bà không cảm thấy nhàm chán hay buồn bực.
Bạch Hạc Vu đứng bên cạnh nhìn thấy liền đứng dậy giúp đỡ bà. Bây giờ Bạch Mãn vẫn chỉ là một nhóc con lùn tịt, có thể đỡ được ai cơ chứ.
“Hehe, ba thật giỏi!” – Cậu khen ngợi ba mình.
Bạch Hạc Vu ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng khóe miệng hơi cong lên đã tiết lộ cảm xúc thật sự của anh.
Hứa Ngọc Như tựa vào ghế, nhìn Bạch Hạc Vu dẫn con bận rộn trong vườn mà cảm thấy thư thái hẳn.
Bạch Mãn cũng bắt chước rất ra dáng, cậu cầm một chiếc xẻng nhựa đồ chơi, đeo chiếc mũ che nắng của ông ngoại trên lưng, lon ton chạy theo sau ba mình.
Chiếc mũ quá to nên cậu đội không vừa nhưng lại không muốn bỏ, cuối cùng Thịnh Tùng Khang nghĩ ra cách là buộc nó sau lưng cho cậu.
“Ba ơi, Mãn Mãn giúp ba bắt sâu nhé~” Bạch Mãn thấy ba không để ý đến mình, liền tìm cách thu hút sự chú ý của anh.
“Bây giờ chưa cần bắt sâu, Mãn Mãn ra chơi với bà ngoại trước đi. Ba phải dọn dẹp chỗ này một chút, có thể sẽ đụng trúng con đó. Khi nào ba phủ lớp màng trong suốt lên Mãn Mãn hãy quay lại giúp ba nhé?” Bạch Hạc Vu đang tự học theo hướng dẫn để dựng nhà kính cho vườn hoa.