Bạch Mãn khóc lóc ôm chặt chân anh trai, tại sao lại như vậy chứ, cậu vừa rồi khóc thảm lắm mà.
Cặp vợ chồng trẻ nhìn thấy cảnh này bèn dắt con mình đi ra ngoài, không thể để con trai họ ảnh hưởng đến Mãn Mãn được, nếu không sợ rằng hai đứa sẽ chạy mất.
Bạch Hạc Vu cau mày lau nước mắt cho cậu: “Được rồi, sao còn khóc nữa, nhìn xem hôm qua anh trai đã can đảm thế nào, còn tiêm thuốc vào mông cơ mà, Mãn Mãn không muốn học anh trai một chút sao?”
Hôm qua khi đi bệnh viện, bác sĩ đã tiêm cho Kỳ Diệc Trần, lúc đó Bạch Mãn cũng có mặt.
Bạch Mãn vẫn nấc nghẹn: “Nhưng… nhưng Mãn Mãn không muốn tiêm… huhuhu.”
Kỳ Diệc Trần an ủi em: “Không sao đâu, Mãn Mãn chắc chắn là đứa trẻ can đảm nhất, tiêm xong rồi chúng ta sẽ đi tìm ông bà ngoại. Nếu ông bà ngoại biết Mãn Mãn là đứa trẻ can đảm, chắc chắn sẽ khen Mãn Mãn, rồi ông bà cũng sẽ có tâm trạng tốt, mà tâm trạng tốt rồi thì bệnh cũng sẽ khỏi thôi!”
Bạch Mãn dùng mu bàn tay lau nước mắt, mặc cho ba Phó bế cậu lên và ngồi trên ghế, để vai lộ ra ngoài.
Bạch Mãn quay mặt đi, trong lòng tự an ủi mình, Mãn Mãn là đứa trẻ can đảm.
“Ba che tai Mãn Mãn, để Mãn Mãn không nghe thấy nhé!” Bạch Mãn nghe thấy tiếng bác sĩ Kim chuẩn bị thuốc thì cảm thấy sợ hãi.
Kỳ Diệc Trần nhanh chóng che tai cho em, hôn lên trán em và an ủi: “Mãn Mãn không sợ, anh trai và ba đều ở đây mà.”
Bạch Mãn nhắm mắt lại, cố gắng tự coi mình như người điếc.
Nhưng dù không thấy, không nghe, nhưng cảm giác vẫn còn. Khi bác sĩ Kim dùng bông khử trùng để lau cánh tay cậu, cả cánh tay của Bạch Mãn đều cứng đờ.
“Huhuhuhu, Mãn Mãn sợ…” Bạch Mãn muốn rút tay lại, nhưng bị ba Phó giữ chặt không cho động đậy.
“Nhanh lên, trước khi nó phản kháng thì giải quyết nhanh đi.” Bạch Hạc Vu thúc giục.
Bác sĩ Kim không phải người chưa gặp qua chuyện này, những đứa trẻ khó đối phó hơn Bạch Mãn hắn cũng đã gặp nhiều rồi. Cậu bé như Bạch Mãn không tính là gì.
Khi kim tiêm sắp đưa vào, Bạch Mãn hét thật to, lăn lộn trong vòng tay ba.
“Aa a, đau quá, ba là kẻ lừa đảo! Huhuhu Mãn Mãn đau quá!”
Phó Tuân đau xót giữ chặt đầu cậu, không để cậu cử động, nếu bị chảy máu thì sẽ rất tồi tệ.
“Được rồi, được rồi, Mãn Mãn đừng khóc nữa.” Sau khi tiêm xong, Phó Tuân giữ miếng bông để cầm máu và nhẹ nhàng dỗ dành Bạch Mãn.
Bạch Mãn chỉ biết nhắm mắt khóc thảm thiết, cậu chưa bao giờ chịu khổ như vậy.
Bạch Hạc Vu nhìn cậu cũng thấy thương xót, anh ôm lấy Bạch Mãn, rồi hôn lên trán cậu, đồng thời lau nước mắt cho cậu: “Ngoan lắm, Mãn Mãn là giỏi nhất!”
“Mãn Mãn muốn ăn đồ ngon, muốn uống coca!” Bạch Mãn nhân cơ hội yêu cầu.
Bạch Hạc Vu không biết phải làm sao, sao nhóc con này vẫn nghịch ngợm tới vậy: “Được rồi, sẽ có hết cho con.”