Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 5, ngày thứ năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 5, ngày thứ năm

Kỳ Diệc Trần nhìn thấy nhóc con đang khóc, liền vội vàng đưa cho cậu một tập khăn giấy. 

Bạch Mãn oa một tiếng bổ nhào vào trong lòng ngực y, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên người. 

Kỳ Diệc Trần đang cầm khăn giấy:……

Cuối cùng mấy người lớn cùng nhau thương lượng trước tiên cứ mang người về nhà trước đã, nếu có tin tức liên quan tới người nhà của đứa nhỏ, lại đưa người nhà tớ đây nhận về.

Cứ vậy bé Bạch Mãn tạm thời ở nhà Kỳ gia, nhưng cứ một đến hai ngày trong tuần cậu phải tới Cục Cảnh Sát để xem ảnh.

Bé Bạch Mãn không vui bẹp bẹp miệng, tại sao mấy chú mấy dì cứ nhất định phải tìm người nhà cho cậu vậy, đến hiện tại cậu cũng không biết gấu trúc trưởng lão ở đâu mà. 

Lại một lần nữa từ Cục Cảnh Sát trở về, Kỳ Thiên Thành cẩn thận đặt bé Bạch Mãn ở trên sô pha, rồi kiếm một cái chăn mỏng đắp lên người cậu. 

Lần này Kỳ Thiên Thành quyết định giữ đứa bé lại vì kết quả do người hắn phái đi điều tra quả thật bé Bạch Mãn không có người thân.

Hoặc là nói trước khi cậu xuất hiện ở Cục Cảnh Sát, đều không có bất kỳ tin tức gì. 

Mấy ngày nay lăn qua lộn lại như vậy, không chỉ đứa nhỏ không vui, đến cả người lớn như bọn họ cũng chịu không nổi.

Vì thế bé Bạch Mãn vững vàng ở lại nhà ân nhân của cậu.

Lại quay về thời điểm chương 1, Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh đi ra ngoài mua quần áo cho đứa nhỏ.

Mấy thứ như hộ khẩu, các thứ linh tinh cũng phải dành chút thời gian đến Cục Cảnh Sát làm cho hoàn tất.

Lúc Bạch Mãn tỉnh lại liền nhìn thấy anh trai đang ngồi trên bàn làm bài tập, nghe thấy động tĩnh cậu tỉnh lại còn xoay người nhìn cậu một cái. 

Kỳ Diệc Trần ôm đứa nhỏ lên, mấy ngày nay hai người cũng coi như đã thân thuộc, cho nên người mà cậu thích nhất trong nhà chính là Kỳ Diệc Trần.

Kỳ Diệc Trần sửa sang lại quần áo cho cậu hỏi: “Có khát không? Anh trai đi rót nước cho em.”

Bây giờ Kỳ Diệc Trần rất tò mò về Bạch Mãn, y vốn là trọng sinh, nhưng đời này lại có sự sai lệch với đời trước, mà sự sai lệch đó chính là Bạch Mãn xuất hiện, đời trước Kỳ Diệc Trần sống cho đến lúc chết đều không hề nghe nói qua nhà y có đứa nhỏ tên Bạch Mãn xuất hiện.

Hơn nữa ở cạnh đứa nhỏ ngốc nghếch này khiến y cảm thấy thực thoải mái, có thể làm y thả lỏng đôi chút, cho nên Kỳ Diệc Trần cũng không có bài xích Bạch Mãn, mà ngược lại còn vô cùng chiếu cố. 

Hai mắt Bạch Mãn vẫn chưa mở hết mà đã dơ tay đòi anh trai ôm ôm, lúc được ôm lên rồi khuôn mặt nhỏ nhắn liền cọ cọ lên cổ anh trai, lẩm bẩm nói: “Anh trai, Mãn Mãn không khát. Mãn Mãn không muốn đi Cục Cảnh Sát.”

Hai tay Kỳ Diệc Trần đang ôm đứa nhỏ cứng đờ lại, sau đó lại gắt gao ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, dỗ cậu: “Mãn Mãn không đi đâu cả, cứ ở lại đây chơi với anh trai. Ba mẹ đã đồng ý giữ em lại.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.