Bạch Mãn chạy chơi cùng các bạn nhỏ một lúc rồi quay về, vì anh trai sắp tan học rồi.
“Đi thôi~ Đi đón anh nào~” Cậu kéo tay ba, nhất quyết đòi ba dẫn mình lên lầu.
“Được thôi, con lúc nào cũng thân với anh trai nhất.” Bạch Hạc Vu dắt tay con trai, cùng cậu đi lên.
Phó Tuân mua ba ly nước đi theo phía sau.
Hai người lớn mỗi người một ly, còn đứa nhỏ thì để hai anh em cùng uống chung một ly, không được uống nhiều quá.
“Cho con này, lát nữa đưa cho anh trai nhé.” Phó Tuân đưa một ly nước cho cậu.
Cậu cẩn thận ôm lấy ly trà sữa, cười híp mắt: “Cảm ơn ba, ba tốt quá đi~”
Wow, hôm nay thật bất ngờ, ba tốt thật đấy~
Cậu vui vẻ ôm ly trà sữa, chạy đến trước cửa lớp chờ anh trai tan học.
Lúc này, Kỳ Diệc Trần đang ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú nghe giảng. Khi thấy cậu ló đầu vào từ ngoài cửa, y lập tức chú ý.
Cậu tò mò nhìn vào lớp học, phát hiện có không ít người đang nhìn mình.
Cậu vẫy tay với anh trai, rồi lại xấu hổ nép sang một bên.
Bây giờ, mọi người trong lớp của Kỳ Diệc Trần đều biết cậu bé này. Ngày nào cũng đến đón anh trai đi học rồi lại đón tan học, nghe nói còn là lớp trưởng của lớp múa dân gian dành cho trẻ nhỏ ở tầng dưới.
Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ.
Hoàn toàn khác với em trai em gái trong nhà của bọn họ—đến độ tuổi này rồi vẫn còn nghịch ngợm vô cùng phiền phức. Còn cậu bé này lại ngoan ngoãn, dễ thương biết bao.
Họ ghen tị lắm chứ.
Cuối cùng cũng tan học, cậu ôm ly trà sữa chạy ngay đến chỗ anh trai.
“Anh ơi~ Có trà sữa này, ba mua cho đó.” Cậu ôm lấy eo anh trai, ngước khuôn mặt nhỏ lên nói với Kỳ Diệc Trần.
Kỳ Diệc Trần nhận lấy ly nước, mở nắp trước rồi đưa cho em trai uống một ngụm.
Bạch Mãn chơi lâu nên đổ rất nhiều mồ hôi, hơn nữa cũng vô cùng khát, vì vậy liền uống mấy ngụm lớn.
“Ngon quá~ Anh cũng uống đi.” Cậu nâng ly lên muốn đưa cho anh trai.
Kỳ Diệc Trần cũng uống mấy ngụm, lúc này cậu mới thấy hài lòng.
“Đi thôi~ Ba đang đợi chúng ta ở dưới lầu.” Lần này cậu tự mình lên lầu đón anh trai, cậu cảm thấy rất tự hào.
“Bảo bối giỏi quá, tự mình lên đón anh luôn.” Kỳ Diệc Trần xoa nhẹ tai cậu.
Bạch Mãn bị anh trai cù đến nhột vội né tránh, hai anh em lại bắt đầu trêu đùa nhau.
Đến khi gặp ba mẹ mới ngoan ngoãn lại.
Cả nhà đón xong liền chuẩn bị về nhà, trên đường về Phó Tuân báo một tin không mấy vui vẻ: “Có lẽ ngày mai chúng ta không thể lên núi được rồi, vì còn phải quay phim…”