Bạch Mãn không ngờ niềm vui lại đến nhanh như vậy, cậu phấn khích ôm lấy đầu ba rồi cắn một cái: “Oa oa, cảm ơn ba!”
Phó Tuân bị hành động này của con làm cho dở khóc dở cười. Khi nào thì thằng bé lại có sở thích cắn người thế này?
Sau khi giúp bé con mang giày và đội mũ, Phó Tuân lái xe điện, để cậu ngồi phía trước rồi xuất phát.
Bỏ lại anh quay phim đáng thương bị đạo diễn ép phải cưỡi một chiếc xe điện khác để quay hình, mặt đầy bất lực.
Khán giả thì bị bé con chọc cười.
【Hahahaha, cứ không vui là cắn, giờ vui quá cũng cắn. Đáng yêu quá trời!】
【Hahaha, tôi muốn xem tư thế quay phim của anh quay phim quá, sao mà rung dữ vậy chứ!】
【Tôi thật sự không ngờ có một ngày lại được thấy anh tôi chạy xe điện đi chợ mua đồ, trông y hệt bà nội tôi vậy. Lặng lẽ đốt điếu thuốc…】
【Bình luận bên trên miêu tả hình ảnh quá chuẩn, tôi đã tưởng tượng ra luôn rồi.】
Bạch Mãn vui vẻ vô cùng, vừa không phải đi học, vừa được ba dẫn đi dạo mua đồ. Trên đời này có chuyện gì hạnh phúc hơn thế không?
Không có!!
“Ba ơi, chạy nhanh lên, vượt qua chú phía trước đi!” Bạch Mãn ngoái đầu hò hét với ba.
Phó Tuân cũng bị sự phấn khích của con truyền sang, hào hứng đáp: “Mãn Mãn, ngồi vững nhé, ba tăng tốc đây!”
Nói xong, anh tăng ga vượt qua anh quay phim đang quay phía trước.
Anh quay phim ôm máy quay: ???
Giờ tôi quay kiểu gì đây?!
【???? Anh tôi lầy vậy sao?】
【Hình tượng mà ảnh đắp xây bao năm qua nay sụp đổ rồi. Đây là hình mẫu gì thế này? Một ông bố trẻ con hả?】
【Quay lại đây ngay! Tôi muốn xem nhan sắc cực phẩm của hai ba con nhà này!】
【Nhanh lên! Tôi muốn xem mỹ nam và tiểu mỹ nam!】
Cũng may, Phó Tuân chỉ muốn đùa một chút để bé con vui vẻ, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ đầy phấn khích của con, tâm trạng anh ta cũng nhẹ nhõm hơn. Sau đó, anh ta lại chậm rãi chạy xe phía sau anh quay phim.
Vì quá thong thả, suýt chút nữa họ còn không tìm thấy chợ. Cuối cùng vẫn phải gọi video cho Hứa Ngọc Như mới tìm được đường chính xác.
【Mỹ nam vô dụng! Tôi nói thật đấy, ảnh đế trên màn ảnh thì cao quý, lạnh lùng thế, mà sao ngoài đời lại ngốc nghếch như vậy. Giờ tôi nhìn bạn trai mình thấy bớt khó chịu hẳn.】
【Hahaha, không có so sánh thì không có đau thương.】
【Cười chết, giờ tôi nghi ngờ anh ấy có thể sẽ dắt bé con đi lạc luôn ấy chứ.】
Phó Tuân nắm tay con bước vào chợ, nhưng vừa vào liền bị đám đông ông bà lão đang chen chúc mua hàng dọa sợ. Anh lập tức bế Bạch Mãn lên, chứ đông người thế này lỡ chưa kịp mua đồ mà bé con bị lạc thì toang!