Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 41, Ngày thứ 41 – Trừng phạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 41, Ngày thứ 41 - Trừng phạt

Bọn trẻ đến chơi cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của Phó Tuân và Bạch Mãn đã bắt đầu.

Tổ chương trình giao nhiệm vụ cho Phó Tuân là tiếp đón các bạn nhỏ của Mãn Mãn thật chu đáo, đồng thời phải chuẩn bị một bữa tối mà tất cả bọn trẻ đều thích.

Còn nhiệm vụ của Bạch Mãn là chơi thật vui cùng các bạn, không để ai cảm thấy buồn chán.

\”Ba ơi, trên này viết gì vậy? Mãn Mãn không đọc được.\” Bạch Mãn ngồi trong lòng ba ba, vò đầu bứt tai nhìn tấm thẻ nhiệm vụ.

Phó Tuân cầm thẻ lên, chỉ từng chữ một rồi dạy con đọc: \”Cái này có nghĩa là Mãn Mãn phải chơi thật vui với bạn bè, không để bạn nào thấy buồn. Còn ba ba thì sẽ chuẩn bị bữa tối cho các con.\”

【Hahaha, ảnh đế đến việnc rửa bát còn làm vỡ ba cái đĩa, không biết nấu ăn thì có đốt luôn cả phòng bếp không nữa! May mà bữa sáng có máy làm bánh mì giúp, không biết tối nay sẽ ra sao đây.】

【Anh Phó mất hết hào quang tổng tài bá đạo rồi, giờ chỉ còn là một ông chồng sợ vợ thôi!】

【Nói bậy, anh Phó vẫn lợi hại lắm! Sáng nay vợ ngủ đến gần trưa mới dậy đó, đủ hiểu rồi nhé~】

【Hehehe, đúng vậy nhỉ~】

\”Được ạ! Mãn Mãn hiểu rồi~\” Bạch Mãn vui vẻ vung vẫy hai tay. Nhà cậu có rất nhiều chỗ vui chơi mà!

\”Mãn Mãn có kế hoạch gì chưa?\” Phó Tuân ngạc nhiên nhướng mày. Nhóc con này hoàn toàn không có chút áp lực nào cả nha.

\”Dạ, bọn con sẽ ra ngoài chơi! Nhà mình có hai cái sân liền nhau, chỗ chơi rất rộng luôn!\”

Bạch Mãn háo hức nghĩ về trò chơi mà cậu mong chờ đã lâu.

Trước đây, khi ở trường mẫu giáo, giáo viên không cho lớp nhỏ chơi trò \”đại bàng bắt gà con\” vì bọn trẻ còn nhỏ, chạy không nhanh lại dễ ngã. Bọn cậu chỉ có thể nhìn mấy anh chị lớp lớn chơi mà thèm thuồng.

Giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi!

Cậu hào hứng chạy ra khỏi phòng phỏng vấn, trở về phòng mình rồi lớn tiếng tuyên bố với các bạn đang chơi trong phòng: \”Mình dẫn các cậu đi chơi trò \’đại bàng bắt gà con\’ nhé!\”

Đám nhóc lập tức hoan hô đứng dậy: \”Được đó! Chúng ta chơi ở đâu đây?\”

\”Nhà mình có hai cái sân, chúng ta ra vườn hoa chơi đi! Đợi ba mình nấu xong, chúng ta lại vào trong ăn cơm. Mãn Mãn sợ ba lỡ tay làm nổ bếp, lỡ làm mọi người bị thương thì sao.\” Cậu nói mà không nể mặt ba chút nào.

Mấy đứa trẻ nắm tay nhau đi xuống lầu.

Nữu Nữu bỗng chêm vào một câu: \”Lần trước ba mình cũng thế! Ông ấy đốt cháy cả bếp, làm tường ám khói đen sì! Mẹ mình phải bế mình chạy ra ngoài, còn gọi cả cảnh sát tới nữa! Mình sợ lắm luôn!\”

\”Thế thì chúng ta chạy xa xa một chút đi.\” Một đứa trẻ lo lắng đề nghị.

Nhỡ đâu bếp thật sự nổ thì sao?

Phó Tuân đi phía sau bọn trẻ đen mặt, vội vàng biện minh: \”Chú sẽ không làm nổ bếp đâu! Nếu không tin, các cháu có thể hỏi Mãn Mãn, bữa sáng nay là do chú nấu đấy! Có nổ đâu nào?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.