Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 4, Ngày thứ tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 4, Ngày thứ tư

Tại Đồn Cảnh Sát, một em bé khoảng tầm ba tuổi mặc áo phông hình gấu trúc ngồi ở trên ghế đại sảnh, bởi vì ghế dựa có hơi cao, cho nên đôi chân ngắn tủn treo lơ lửng trên không lắc qua lắc lại.

Trong tay còn cây kẹo mút mà anh cảnh sát nhân dân đưa cho, nhưng tâm trí đứa trẻ lúc này không còn ở trên cây kẹo mút, cứ một lúc lại ngó đầu nhìn ra cửa.

Nữ cảnh sát bên cạnh đang tập trung nhìn vào đứa trẻ, lúc này đã gần trưa, trong đồn cảnh sát không có ai ngoại trừ nhân viên công tác.

Nữ cảnh sát nhìn thời gian, lấy chai sữa chua đến trêu chọc đứa trẻ: \”Bé con, bây giờ là giữa trưa rồi, em cùng chị gái đi ăn cơm nha? Chị cho em sữa chua nè.\”

Nói xong cũng không để đứa nhỏ từ chối, liền cắm ống hút vào đưa cho bé con.

Bạch Mãn nhìn sữa chua đã được cắm ống hút, đầu tiên là nhỏ giọng nói cảm ơn chị gái, rồi mới cầm lấy: \”Cảm ơn chị!\”

Nữ cảnh sát lập tức bị giọng nói đáng yêu của đứa bé cute chết, lúc bé con dùng đôi mắt ngấn nước nhìn mình thật sự quá đáng yêu, nữ cảnh sát nhịn không được duỗi tay nhéo mặt bé con một cái, thật là mềm aaaa.

Nữ cảnh sát tận lực khống chế biểu cảm của mình, nhéo một hồi liền thu tay lại, cô hỏi lần nữa: \”Vậy bé con có muốn cùng chị gái đi ăn cơm không?\”

Bạch Mãn lắc lắc đầu, cậu muốn ở đây chờ nhà họ Kỳ tới đón.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Kỳ Thiên Thành vừa lúc chạy tới nơi.

Thịnh Mỹ Nghênh nắm tay Kỳ Diệc Trần đi ở phía sau, một nhà ba người bọn họ đều buồn bực không hiểu, sao đột nhiên nhà bọn họ lại có thêm một đứa nhỏ không quen biết vậy.

Chẳng lẽ là con của một người họ hàng?

Kết quả đi vào mới phát hiện không phải, đó là một đứa trẻ ba tuổi? Còn mặc đồ gấu trúc vô cùng đáng yêu.

Nhưng đáng yêu thì đáng yêu, bọn họ thật sự không quen mà.

Kỳ Diệc Trần nhìn đứa trẻ nho nhỏ ngồi trong đại sảnh, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây chắc chắn không phải con của hắn.

Vậy rốt cuộc là từ đâu tới?

Bạch Mãn trước tiên là buông đồ ngon trong tay ra, dùng đôi chân ngắn tũn của mình bò xuống ghế, chạy ra ngoài cửa.

Vốn muốn nhào lên người Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh, nhưng thật sự là người quá nhỏ, vừa cúi đầu chỉ thấy chân và chân, hơn nữa lúc đi đường còn bấp bênh, cho nên cuối cùng trực tiếp bổ nhào lên người Kỳ Diệc Trần.

Kỳ Diệc Trần không nghĩ tới đứa trẻ này sẽ bay thẳng lên người mình, cho nên không kịp ôm lấy, hai người song song ngã xuống đất.

Hiện trường vang lên tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh biến thành tiếng nhịn cười.

\”Phì\”

Thịnh Mỹ Nghênh cách gần nhất không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng.

Đứa nhỏ không biết ngã lên người anh trai kiểu gì, thế mà trực tiếp hôn lên miệng Kỳ Diệc Trần, ngay cả Kỳ Diệc Trần luôn luôn không chút biểu cảm, cũng bởi vì nụ hôn này mà trở nên kinh ngạc, nhìn bộ dạng ngơ ngác của y trông rất buồn cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.