Kỳ Diệc Trần mơ màng bị bà ngoại dắt đi rửa tay, Mãn Mãn thì được ba ba bế lên.
Phó Tuân ôm con, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé, rồi để bé nằm trên vai mình, mở tủ lấy đồ cho bé thay.
“Mãn Mãn, dậy đi, nếu không ba sẽ phải lột hết đồ con ra đấy~ ~” Phó Tuân dỗ bé con.
Bạch Mãn lười nhác ngáp một cái, ánh mắt ngay lập tức đối diện với cái camera sáng đèn đỏ. Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác một lúc.
Nhưng khán giả ở phía màn hình lại bị vẻ mặt của Mãn Mãn làm đáng yêu tới tan chảy.
【 Bé con đáng yêu quá đi, có phải hôm qua lão Phó gọi “bé con” đúng không nhỉ? 】
【 đúng đúng, gọi bé con cũng sủng quá đi, kết quả hôm nay thấy bé đáng yêu như vậy, mình chỉ muốn hét lên, sao mà dễ thương thế này, không thể không yêu! Cảnh bé mềm mại nằm trên vai ảnh đế thật là quá đáng yêu, như một con mèo ở dạng lỏng. 】
【 Hu hu hu, sao trên đời này lại có đứa nhỏ đáng yêu tới vậy, vừa vào liền thấy thấy hai đứa ngủ đầu chạm đầu, tôi còn chẳng dám thở mạnh, hơn nữa lại rất ngoan, hai đứa đều ngoan quá.】
【 Bé con đang mặt đối mặt với tôi, không thể không nói mắt bé con thật lớn. 】
【 ha ha ha ha, có phải bé con đang chưa kịp phản ứng lại không, mở to mắt vô tội nhìn màn ảnh. 】
【 ha ha ha ha khẳng định bé con đang suy nghĩ, đây là cái gì vậy? Hôm qua bé có thấy cái này đâu? 】
【 không thể không nói, quá ngưỡng mọ, nhân sinh này Phó Tuân là người chiến thắng, vợ thì đẹp, còn thì đáng yêu như vậy, hơn nữa cả gia đình cũng rất hòa hợp. 】
【 Mẫu mực của chúng tôi! 】
【 Mẫu mực của chúng tôi 1! 】
Bây giờ Mãn Mãn đã bắt đầu phản ứng lại, cậu chỉ vào cái đèn đỏ trên máy quay, tiếng vẫn còn mềm mại như sau khi thức dậy: \”Ba ơi, cái đó phát sáng kìa~\”
Phó Tuân đang tìm tất cho con, vừa nâng mông bé lên vừa mang tất cho bé: \”Ừ, giờ có rất nhiều anh chị chú bác đang xem con đó.\”
Bạch Mãn kinh hỉ quay đầu nhing ba ba: “Thật vậy chăng? Nhưng mà bây giờ Mãn Mãn không nhìn thấy bọn họ đâu cả?”
“Đúng rồi, Mãn Mãn không thể nhìn thấy bọn họ, chỉ có bọn họ xem con thôi.” Phó Tuân lại lấy chiếc áo sơ mi có mũ để mặc cho bé.
“Nhưng vậy thật không công bằng, Mãn Mãn cũng muốn thấy họ mà.” Bạch Mãn đã được ba cởi áo ra, đang đưa tay cho ba mặc áo mới cho mình.
Phó Tuân phì cười vì sự ngây ngô của con nhỏ.
Này thì có gì mà công bằng với không công bằng, ghi hình chương trình là vậy mà.
【 ha ha ha ha ha ta tôi cũng muốn Mãn Mãn nhìn thấy tôi, chỉ tiếc tôi không phải là idol, không có cơ hội lên chương trình, tôi hận! 】
【 ha ha ha ha Mãn Mãn chắc vẫn chưa hiểu mình phải làm gì, đúng là không công bằng thật, đúng là không công bằng, Mãn Mãn muốn nhìn chúng ta, đạo diễn có nghe thấy không? Lần sau cho quay video đối diện đi, không cần tất cả, chỉ một vài người thôi cũng được.】


