Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 38, Ngày 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 38, Ngày 38

May mắn thay, Bạch Hạc Vu và mọi người đã nhanh chóng làm xong công việc, nếu chậm thêm một chút, những cây hoa sẽ thật sự bị hư hại.

“Ôi, mưa lớn thật đấy, sau một tháng trời nắng, cuối cùng cũng có mưa rồi.” Thịnh Tùng Khương chuyển ghế xích đu vào dưới mái hiên.

“Đúng vậy, trước đây, vì trời quá khô, Hạc Vu còn phải bơm nước tưới hoa.” Hứa Ngọc Như vừa đưa khăn cho Thịnh Tùng Khương vừa nói.

Bạch Man đứng bên cạnh ba nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, nhưng ba và chú đạo diễn vẫn chưa trở về.

Bạch Man túm ống quần ba Bạch, ngẩng đầu hỏi: “Ba, ba Phó chưa về sao ạ? Ba không có dù thì phải làm sao?”

Bạch Hạc Vu bế cậu lên, véo nhẹ má cậu và nói: “Khi con và anh trai đang làm bài tập, ba đã về rồi cầm dù ra ngoài rồi, không sao đâu.”

“Ồ~” Bạch Man nghiêng đầu tựa vào vai ba, cảm thấy yên tâm hơn.

Bà Kỳ và mẹ Thịnh đã lái xe ra ngoài, lúc sáng khi Bạch Mãn dậy có nhìn thấy xe có thể đi thẳng vào bãi đỗ trong sân, không lo bị mưa ướt.

Không khí ẩm ướt theo gió thổi qua mái hiên, Bạch Hạc Vu vẫy tay gọi mọi người vào: “Vào trong nhà đi, vừa mới mồ hôi đầy người, đừng để cảm lạnh nhé.”

“Anh trai, ông ngoại bà ngoại vào thôi ~” Bạch Mãn ghé vào vai ba ba vẫy tay gọi mọi người vào.

“Tới đây!”

Hứa Ngọc Như, Thịnh Tùng Khang vào nhà, họ lập tức nhìn thấy rất nhiều máy quay trong phòng, lo lắng hỏi: “Trời mưa rồi, đoàn làm phim có thể tới quay kịp giờ không?”

“Có thể, bình thường khi họ quay phim thì người cũng không có ở đây, chỉ cần điều khiển máy quay từ xa là được.” Bạch Hạc Vu vừa pha trà vừa giải thích.

“Vậy là tốt rồi.” Thịnh Tùng Khang yên tâm.

Bạch Mãn đã làm xong bài tập về nhà, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù không biết ngày mai có phải đến trường hay không, nhưng ít nhất thời gian còn lại trong ngày cậu có thể thoải mái chơi đùa.

“Hì hì ~” Bạch Mãn ngồi dựa vào anh trai, không kiềm được cười một tiếng.

Kỳ Diệc Trần nâng khuôn mặt nhỏ của cậu, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng cười tủm tỉm của cậu.

“Vui như vậy sao?” Kỳ Diệc Trần xoa xoa khuôn mặt béo của cậu.

“Bởi vì Mãn Mãn làm xong bài tập rồi ạ!” Bạch Mãn tự hào ưỡn ngực.

“Không tồi, hôm nay Mãn Mãn thực thích học tập nha.” Hứa Ngọc Như bưng trà cười khen Bạch Mãn.

Bạch Mãn càng thêm vui vẻ quơ quơ chân ngắn nhỏ.

“Anh trai, chúng ta vẽ tranh đi.” Bạch Mãn bây giờ rất mê vẽ tranh, các phần mềm vẽ tranh cậu chưa dùng quen, nên Phó Tuân đã mua cho cậu một đống giấy trắng để vẽ chơi.

“Hôm nay vẽ gì?” Kỳ Diệc Trần tò mò hỏi.

Ngoài việc làm bài tập, cậu còn rất tích cực trong các môn thể dục, vẽ tranh và âm nhạc, nói thật là tranh cậu vẽ cũng ra hình ra dáng lắm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.