Bạch Mãn cảm thấy trên mặt mình bị bôi đầy bùn đất, liền khóc lóc không ngừng.
“Hu hu hu, ba ba mau cứu Mãn Mãn! Mãn Mãn không nhìn thấy gì nữa rồi.” Vừa khóc vừa kêu thế mà cậu còn biết phân công việc cho ba ba của mình.
Phó Tuân trực tiếp ôm bé con vào nhà mới, mọi đồ dùng gia đình và thiết bị trong nhà đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi đến cuối tuần là có thể chuyển vào ở.
Phòng ngủ của Bạch Mãn vẫn chưa ở được, cho nên chỉ dùng phòng tắm trước.
Bạch Hạc Vu mang đôi ủng lội nước, khó nhọc bước ra khỏi ruộng, rồi đi theo Phó Tuân và bé con vào nhà.
Bạch Hạc Vu cởi giày ở bên ngoài, đi chân trần vào phòng ngủ để xem tình hình của con trai.
Khi bước vào, Phó Tuân đang giúp Bạch Mãn rửa mặt. Cậu nhắm chặt mắt, miệng cũng mím lại, sợ rằng sẽ ăn phải một miệng bùn.
Bạch Mãn khổ sở một hồi liền biến thành gấu trúc nhỏ, quần áo cũng thuận thế rơi hết xuống đất.
“Ba mau giúp Mãn Mãn rửa lông đi, trên lông dính nhiều bùn lắm.” Bạch Mãn vẫy vẫy đôi chân nhỏ, yêu cầu ba ba hỗ trợ.
Phó Tuân nhanh chóng ôm chặt cục bông nhỏ vừa biến hình, suýt chút nữa thì làm rơi cậu nhóc xuống đất.
Bạch Hạc Vu bế chú gấu trúc nhỏ lên, nói với Phó Tuân: “Anh đi xả nước vào bồn tắm đi, em bế nhóc con này.”
Bạch Hạc Vu lấy một ít khăn giấy lau bùn trên mắt cậu nhóc: “Nhắm mắt lại, ba lau mắt cho con.”
Bạch Mãn khụt khịt nhắm mắt lại: “Ba ba nhất định phải lau sạch cho Mãn Mãn nhé, Mãn Mãn muốn làm một chú gấu sạch sẽ.”
Bạch Hạc Vu ôn tồn nói: “Được, đã biết.”
Phó Tuân xả nước rồi kiểm tra nhiệt độ: “Được rồi, đặt bé con vào nước đi.”
Bạch Hạc Vu ôm Bạch Mãn đi qua: “Anh ra ngoài trước đi, tiện thể lấy giúp em một bộ quần áo. Em với Mãn Mãn cùng tắm luôn.”
Phó Tuân nhìn bộ quần áo dính đầy bùn đất của vợ, hơi ngại ngùng quay đi chỗ khác, đáp: “Được, anh đi lấy liền đây.”
Phó Tuân đóng cửa lại rồi sang phòng bên cạnh lấy quần áo, trên đường đi Phó Tuân tình cờ gặp Trần Trần chạy tới.
Kỳ Diệc Trần ôm một bộ quần áo trẻ con, thở hổn hển gọi Phó Tuân: “Chú Phó, đây là quần áo của Mãn Mãn.”
Phó Tuân vội nhận lấy và giải thích: “Chú Bạch đang tắm cho Mãn Mãn. Chú còn phải đi lấy quần áo cho chú Bạch nữa.”
Kỳ Diệc Trần liền nói: “Vậy cháu sẽ cầm quần áo của Mãn Mãn đợi ở bên kia luôn ạ.”
Phó Tuân thấy vậy cũng đồng ý.
Kỳ Diệc Trần liền đứng đợi cậu ở bên ngoài, Phó Tuân thì đi lấy quần áo.
Đồng thời giải thích cho nhà họ Kỳ nguyên nhân Bạch Mãn và Bạch Hạc Vu chưa về.
“Té ngã, không bị sao chứ?” Thịnh Tùng Khang quan tâm hỏi.
“Không sao ạ, Hạc Hạc đang tắm rửa cho bé con.” Phó Tuân xua xua tay.


