Sau khi lớp học múa kết thúc, Bạch Mãn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt thầy cô và các bạn, rồi chạy nhanh đôi chân ngắn nhỏ nhắn chạy nhanh như chớp về phía ba ba.
Bạch Mãn ôm đùi ba ba rồi dùng hai mắt sáng lấp lánh nhìn: “Ba ba đi tìm anh trai! Đi xem anh trai làm bài tập.”
Kỳ Diệc Trần vừa mới đến giờ vào học, lớp của y ở tầng cao hơn so với lớp trẻ nhỏ, phòng y học ở tầng 3.
Phó Tuân ôm bé con đi vào thang máy, nhìn thấy cậu đẫm mồ hôi, liền nói: \”Bạch Mãn, chúng ta đi thay đồ trước nhé? Trên đầu con đầy mồ hôi rồi.\”
Bạch Mãn ôm cổ ba ba suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được ạ, để anh trai thấy một Mãn Mãn thật thơm tho.”
Không thể đi tìm anh trai mà cơ thể đầy mồ hôi được, phải để lại ấn tượng tốt với bạn bè của anh trai nữa.
Bạch Mãn đầy tự mãn nghĩ thầm, như vậy thì bạn bè của anh trai sẽ biết rằng anh trai có một em trai không những sạch sẽ mà còn đáng yêu.
Bạch Mãn cảm thấy rất tự mãn.
Phó Tuân đã cầm sẵn một bộ đồ sạch, là bộ đồ để phòng sẵn trên xe, điều này đã trở thành một truyền thống của gia đình họ, mỗi lần đón con đều mang theo một bộ đồ sạch.
Vừa vào phòng thay đồ, Bạch Mãn không nhịn được, ngượng ngùng nói: \”Nóng nóng, Bạch Mãn nóng ạ.\”
Kể từ khi rời khỏi lớp múa, cậu cảm thấy rất nóng, chịu đựng suốt đoạn đường cuối cùng không thể nhịn thêm nữa, liền kêu lên với ba ba.
Phó Tuân nhanh chóng giúp cậu cởi ba tầng ngoài của bộ Hán phục ra, chỉ trong một chốc lát thôi mà lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
\”Không biết sao hôm nay lại nóng thế này nữa?\” Một người lớn như Phó Tuân cũng nóng đến không chịu nổi, hôm nay quả thật rất nóng.
“Đúng ạ ~” Bạch Mãn cảm thấy thoải mái khi thay đồ sạch, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi, đi tìm anh trai.”
Bạch Mãn nắm tay ba ba, vô cùng săn sóc không cho ba ba ôm, vì cậu đã nóng rồi, mà ba ba còn ôm cậu chắc sẽ càng nóng hơn, Bạch Mãn cào cào mặt vô cùng săn sóc nghĩ.
Phó Tuân nhìn thấy bé con cào mặt, liền dẫn cậu đến phòng vệ sinh rửa mặt, vì lúc nãy mặt cậu đầy mồ hôi, rửa sạch rồi liền cảm thấy thật thoải mái và mát mẻ.
Phó Tuân vẫn đeo kính mát và đội mũ, Bạch Mãn nhìn thôi cũng cảm thấy nóng thay cho ba ba.
Cả hai cha con đã thu thập xong, vừa may cũng đến thời gian Kỳ Diệc Trần tan học, bọn họ ở cửa đợi vài phút liền thấy Kỳ Diệc Trần cõng cặp sách đi ra.
Các bạn học sinh trong lớp khi ra ngoài đều tò mò nhìn Bạch Mãn và Phó Tuân, tổ hợp hai người rất kỳ lạ.
Cậu bé thì đáng yêu không thể tả, nhưng người lớn thì lại rất ngầu.
Lúc nhìn thấy Kỳ Diệc Trần đi về phía hai người có không ít bạn học kinh ngạc đến rớt cằm, đây là người nhà của thiên tài nhỏ kia, quả nhiên không phải người một nhà liền không tiến cùng một cửa, cả nhà người này đều rất kỳ quái.


