Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 33, Ngày thứ 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 33, Ngày thứ 33

Lúc trước bởi vì vội vàng tới nhận Mãn Mãn đồng thời đưa Mãn Mãn vào hộ khẩu nên Phó Tuân tới một mình, hơn nữa lúc ấy cũng không biết Bạch Hạc Vu ở đâu, cho nên vẫn chưa có cơ hội mời nhà họ Kỳ đi ăn một bữa cơm, lần này Bạch Hạc Vu tới đây, nói như thế nào vẫn phải bổ sung lễ nghĩa.

Hôm nay Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang đều ở nhà, Thịnh Tùng Khang đang mang kính lão đọc báo, Hứa Ngọc Như thì dọn dẹp lại đồ chơi. Nhìn thấy Mãn Mãn xuống lầu, liền chào hỏi: “Mãn Mãn dậy rồi sao, có muốn uống sữa không nào?”

Bé Bạch Mãn ôm cổ ba ba hô to với ông bà ngoại: “Uống uống! Mãn Mãn đói bụng rồi!”

“Ôi Bạch Mãn của chúng ta đói lả rồi sao, bà ngoại đi pha sữa bột cho con uống liền đây.” Hứa Ngọc Như đứng dậy đi tìm bình sữa cho đứa trẻ.

Bạch Hạc Vu ôm bé Mãn Mãn theo sau Hứa Ngọc Nhu, nói cảm ơn với bà: “Dì ơi, trong khoảng thời gian này cảm ơn dì đã vất vả chăm sóc cho Mãn Mãn.”

“Này thì có gì mà phải cảm ơn, Bạch Mãn kêu dì một tiếng bà ngoại thì chính là cháu ngoại của dì rồi, dì thích bé con còn không kịp ấy chứ, huống chi Mãn Mãn còn mang đến nhiều niềm vui cho cả nhà. Đúng không, Mãn Mãn?” Hứa Ngọc Như cười tủm tỉm nói.

Hứa Ngọc Như cũng là một nhan khống, Bạch Hạc Vu lại trông ngoan ngoãn như vậy, còn có khí chất của mỹ nhân ốm yếu, làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được sinh ra thương tiếc.

Bạch Hạc Vu mỉm cười giống hệt Mãn Mãn, mắt đẫm lệ nhìn Hứa Ngọc Nhu, cảm động vô cùng.

Bé Bạch Mãn ôm cổ ba ba nghe thấy bà ngoại khen, nhịn không được nói: “Đúng đúng đúng, Mãn Mãn vui vẻ!”

Câu này lập tức chọc cho hai người bật cười, Mãn Mãn còn tự biết khen mình nha.

“Ngại cho Mãn Mãn ghê, còn tự mình khen mình nữa.” Hứa Ngọc Như vừa đưa bình sữa đã pha xong cho Bạch Hạc Uy vừa trêu chọc bé Mãn Mãn.

Bé Bạch Mãn xấu hổ tựa vào lòng ba, mặt đỏ ửng không dám ngẩng lên nhìn bà ngoại, Mãn Mãn mới không tự khen đâu.

Hứa Ngọc Như đưa bình sữa cho Bạch Hạc Uy: “Để bình sữa nguội bớt rồi cho Mãn Mãn uống, vẫn còn hơi nóng đấy.”

Bạch Hạc Vu  khẽ gật đầu, từ tay Hứa Ngọc Nhu nhận lấy bình sữa và giữ trong tay.

“Xong chưa? Chúng ta phải đi rồi đấy” Kỳ Diệc Trần đứng ở cửa chờ em trai thúc giục.

Mãn Mãn tự ôm bình sữa đáp lại anh: “Xong rồi, anh đợi Mãn Mãn chút đã nhé.”

“Vậy em đi xuống khỏi người chú Bạch đi.” Kỳ Diệc Trần nhìn Bạch Mãn như quả cân đè lên đôi vai gầy yếu của chú Bạch, không khỏi có chút lo lắng.

Bạch Mãn lập tức xoay đầu, tay nhỏ đang ôm ba ba dùng lực đạo lớn hơn nữa, dùng hành động phản bác lời anh trai nói.

Bạch Hạc Vu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhãi con thít chặt cổ, anh khụ một tiếng: “Mãn Mãn mau buông ba ra, ba không thở được rồi..”

“Xin lỗi ba ba.” Tiểu Bạch Mãn nhanh chóng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của ba ba, hôn ba ba một cái coi như xin lỗi.

“Không có việc gì.” Bạch Hạc Vu vỗ nhẹ vào mông bé, ôm bé ra ngoài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.