Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 32, Ngày thứ ba mươi hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 32, Ngày thứ ba mươi hai

Bé Bạch Mãn tự vỗ vỗ vào mình, an ủi trái tim nhỏ đang sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, một âm thanh ngáy nhỏ vang lên, gấu trúc nhỏ đã tự dỗ mình ngủ thiếp đi.

Hôm nay, Kỳ Diệc Trần ngủ cùng em trai lại có chút hưng phấn, y mở to hai mắt trong bóng đêm, tự mình tiêu hóa chuyện Bạch Mãn đã kể.

Kỳ Diệc Trần cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới mới, một thế giới khác biệt với thế giới của người bình thường.

Nhưng y cũng chậm rãi ý thức được có chỗ nào đó không đúng, chú Phó ……

Chú Phó không phải yêu quái ……

Vậy có phải một nửa kia mà chú Phó đang tìm kiếm là một yêu quái gấu trúc?!!

Lúc này Kỳ Diệc Trần càng thêm tỉnh táo, như thể y đã phát hiện ra một bí mật vô cùng quan trọng.

Thật sự không nghĩ tới, chú Phó thật sự quá hạnh phúc, có một con gấu trúc làm vợ thì thôi đi, còn có một con gấu trúc con.

Hơn nữa hiện tại chú ấy còn là nam chính xuất sắc của 3 giải thưởng lớn, thực sự là tấm gương mà người người mong ước.

Sự nghiệp gia đình đều có, lần đầu tiên Kỳ Diệc Trần cảm thấy chua.

Cậu cũng muốn có một đứa con là gấu trúc như em trai. 

Vì vậy, trong trái tim nhỏ bé của Kỳ Diệc Trần hy vọng tương lai sẽ có một đứa con gấu trúc trở thành ước mơ của cậu.

Một đêm này, Kỳ Diệc Trần ngủ rất ngon, cậu đã mơ thấy đứa con của chính mình.

Thật là dễ thương, nhỏ xíu, hai tay vừa vặn có thể ôm lấy.

Nhưng nghĩ đến những điều này đối với y vẫn còn hơi sớm, y vừa thức dậy đã ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của em trai hôn một cái thật mạnh.

Không sao, giờ chưa có con cũng không sao cả, y có em trai rồi, em trai của y là một chú gấu trúc thực sự.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa.

Kỳ Diệc Trần sợ làm em trai thức giấc, không dám trả lời lớn, y nhẹ nhàng xuống giường mở cửa, còn thì thầm với người ngoài: \”Em trai vẫn đang ngủ.\”

\”Ồ, được rồi.\”

Âm thanh này không phải người nhà Kỳ Diệc Trần, Kỳ Diệc Trần ngầng đầu nhìn lên, phát hiện đó là một người mà mình không quen, rất trẻ, tóc trắng như bông, đôi mắt… ừm, hình như có chút giống bé con nhà mình.

Hả???

Chẳng lẽ đây là người cha còn lại của Mãn Mãn, người mà y chưa từng gặp?

Bạch Hạc Vu cười tủm tỉm nhìn Kỳ Diệc Trần, nhỏ giọng nói: “Chào cháu, chàu chính là Trần Trần hả? Cảm ơn cháu đêm quan đã chăm sóc cho em trai, chú là ba ba của Bạch Mãn, Bạch Hạc Vu.”

“Chào chú Bạch!” Kỳ Diệc Trần không ngờ ba ba của Bạch Mãn lại đẹp trai đến vậy, không trách được Bạch Mãn cũng xinh đẹp như vậy, hóa ra cả hai ba của cậu đều rất đẹp.

Sau này Bạch Mãn có lớn lên thế nào, cũng không thể xấu được.

“Vậy chú có thể vào nhìn Mãn Mãn được không?” Hai người cứ đứng đối diện nhau ở cửa, cuối cùng là Bạch Hạc Vu phá vỡ sự im lặng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.