Kỳ Diệc Trần bị dọa sợ, y nhìn chằm chằm vào chú gấu trúc nhỏ đang ở trong nước, hoàn toàn không thể ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy.
Mãn Mãn thế mà là một con gấu trúc con!! Hơn nữa còn là một con gấu trúc con biết bơi, không biết vì sao trong lòng Kỳ Diệc Trần lại nghĩ như vậy.
Chỉ là lúc này gấu trúc có con hơi chật vật, cả người đều ướt đẫm, lông trên người cũng dính chặt vào sát thân, Kỳ Diệc Trần nhìn kỹ một chút, ừ, không tồi, là một cục tròn hàng thật giá thật.
Cho dù ướt thân, vẫn rất nhiều thịt, siêu cấp đáng yêu.
Rồi sau đó y tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang, đến khi tỉnh táo lại thì nhận ra mình đã vô thức khóa cửa phòng tắm từ lúc nào.
Có thể là phản xạ có điều kiện, Kỳ Diệc Trần nghĩ.
Sau khi lấy lại tinh thần, Kỳ Diệc Trần không còn khiếp sợ như ban đầu, chỉ còn lại là sự tò mò, đối với chuyện Mãn Mãn là yêu quái nhỏ rất tò mò.
Bạch Mãn hoảng sợ nhìn anh trai chạy đi đóng cửa, cuối cùng còn khóa trái lại, cậu sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã ở trong nước.
Anh trai muốn làm gì!
Tại sao lại muốn khóa cửa?
Rất nhanh bé Bạch Mãn sẽ biết, bên ngoài truyền đến thanh âm của ông ngoại, Thịnh Tùng Khang ở dưới lầu nghe thấy tiếng kêu la của bé con, ông xoa xoa tay rồi nói với bà ngoại Hứa lên xem có chuyện gì xảy ra, sao tự dưng bé con lại khóc thảm như vậy, lại còn kêu anh anh.
Thịnh Tùng Khang từ dưới lầu kêu lên: “Trần Trần, Mãn Mãn, con làm sao vậy? Nước nóng quá sao? Ông ngoại vào giúp các con liền đây.”
Bé Bạch Mãn nháy mắt luống cuống, lần này cậu không dám khóc nữa sợ ông ngoại nghe được trực tiếp tiến vào, cậu cố gắng nhịn, nhưng vẫn không ngừng nấc lên: “Hức hức ~”
Bé Bạch Mãn nhanh chóng lấy móng vuốt che miệng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh trai.
Cậu không biết anh trai có sợ cậu không, cậu không muốn bị anh trai chán ghét, lỡ may anh trai không thích yêu quái nhỏ thì phải làm sao, có khi nào anh trai sẽ đem cậu tiễn đi không.
Hu hu hu, cậu lại nhớ ba ba.
Khi ông ngoại gõ cửa, Kỳ Diệc Trần nhanh chóng mặc quần áo, bước vào bồn tắm và ôm lấy Bạch Mãn, y thì thầm vào tai cậu: “Xuỵt, đừng nói chuyện, anh sẽ khuyên ông ngoại rời đi.”
Bé Bạch Mãn nhanh chóng gật đầu.
“Mãn Mãn, Trần Trần, mở cửa cho ông ngoại, hai đứa bị té hả?” Thịnh Tùng Khang ở ngoài cửa buồn bực, sao tự dưng lại khóa trái cửa vậy.
Nghe thấy tiếng ông ngoại sốt ruột đập cửa, Kỳ Diệc Trần nhanh chóng trả lời: “Ông ngoại, chúng con không sao, chỉ là phát hiện ra áo rớt vào trong nước bị ướt hết rồi.”
“Ồ, vậy thì không sao, ông ngoại sẽ đi lấy cho các con một bộ khác, thuận tiện tắm rửa cho hai đứa luôn.” Thịnh Tùng Khang không yên tâm.
Kỳ Diệc Trần nhìn ánh mắt hoảng loạn của cậu, cảm thấy chuyện này vẫn không thể cho ông ngoại biết, một là chuyện Bạch Mãn là yêu quái nhỏ càng ít người biết càng tốt, hai là ông ngoại lớn tuổi rồi, cậu sợ ông không chịu nổi kích thích lớn như vậy.


