Xuân Tửu còn có chuyện muốn nói với gấu trúc con vừa mới rời núi, nên tối nay giữ cậu lại.
Họ còn bí mật gọi video cho gấu trúc trưởng lão.
Video được kết nối, một thanh niên có bộ râu trắng và quầng thâm dưới mắt xuất hiện trên điện thoại, Bạch Mãn ghé sát vào di động, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt gấu trúc trưởng lão không khác gì nguyên hình, liền cau mày dùng giọng nói con nít ngây ngô ghét bỏ nói: \”Gấu trúc trưởng lão, có phải ông thức khuya chơi game đúng không, nhìn quầng thâm dưới mắt ông kia, sắp bằng con rồi.\”
Quầng thâm dưới mắt Bạch Mãn được công nhận là đen nhất trong tất cả gấu trúc trên núi.
Dù sao hiện tại trên núi chỉ có hai gấu trúc mà thôi.
Nghe xong, màn hình điện thoại rung lên, người thanh niên vuốt râu ho khan một tiếng: \”Mãn Mãn, con nhìn lầm rồi.\” Sau đó liền vội nói sang chuyện khác, \”Đúng rồi, Mãn Mãn ở dưới chân núi chơi vui không? Cho dù chơi vui cũng không thể quên trưởng lão, con dám trộm chạy ra ngoài có biết trưởng lão rất lo lắng hay không. Thật là nhóc con không có lương tâm, xuống núi vài ngày mới gọi điện cho trưởng lão, trưởng lão rất tức giận. Hừ\”
Vốn dĩ Bạch Mãn còn rất có tự tin, trong nháy mắt liền chột dạ ngó đông ngó tây, chính là không dám nhìn cameras.
Cậu cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm, cậu biết gấu trúc trưởng lão sẽ nói như vậy, nhưng Bạch Mạn cũng muốn nói, không phải cậu không muốn gọi video mà là cậu không có tiền mua điện thoại di động.
Nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là dỗ dành trưởng lão trước lại nói: \”Trưởng lão thực xin lỗi, lần sau Mãn Mãn sẽ không như vậy nữa, ông tha thứ cho Mãn Mãn đi ~\”
Gấu nhỏ rất quen thuộc với loại chuyện này, làm nũng bán manh chỉ là ngựa quen đường cũ.
Cậu không hề biết rằng chàng trai trẻ trong điện thoại không hề tỏ ra tức giận mà cong cong đôi mắt nhìn con gấu trúc con đang làm nũng với mình.
Kỳ thật, lúc Bạch Mãn rời núi, gấu trúc trưởng lão đã biết, ông đã sớm tính ra cơ duyên của Bạch Mãn đang ở dưới chân núi, bởi vậy liền kéo rất nhiều bạn tốt tới chiếu cố gấu nhỏ, vì không để cho gấu nhỏ chịu đói, gấu trúc trưởng lão cũng hao tổn tâm huyết.
Bạch Mãn nhìn chàng trai trẻ trong điện thoại càng thấy nhớ hơn, từ nhỏ Bạch Mãn đã theo sau gấu trúc trưởng lão, cậu là được gấu trúc trưởng lão che chở lớn lên.
Bạch Mãn đáng thương vô cùng nhìn nam nhân đầu bạc trong video, thật cẩn thận nói: \”Trưởng lão, ngày mai con phải đi báo ân, ông có thể xuống núi chơi với con không, trên núi cũng không có gấu, bên này có, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa ~ có thể để đại ca Xuân Tửu mời ông ~\”
Nói xong nước mắt của gấu nhỏ liền rớt xuống, thanh âm cũng dần dần nghẹn ngào.
Cậu không có tiền, cũng không có di động, cậu thật nghèo a, cậu cũng muốn trưởng lão xuống núi với cậu, đây là lần đầu tiên hai gấu tách ra lâu như vậy.
Xuân Tửu ở bên cạnh bồi cậu, người trẻ tuổi trong di động – Bạch Hạc Vu – nhìn gấu nhỏ thương tâm rúc lại thành một nắm, cũng nhịn không được mà thấy chua xót, ông cũng muốn xuống núi bồi gấu nhỏ, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, ông không thể.