Bạch Mãn lén lút ló đầu ra từ sau lưng anh trai, tò mò nhìn người phụ nữ ăn mặc thật xinh đẹp trước mặt, thật sự rất sáng, bé Bạch Mãn cảm giác mắt mình sắp bị lóe mù luôn rồi.
Bé Bạch Mãn nhanh chóng lùi về phía sau, dì kỳ quái này mặc một chuỗi đèn neon trên người sao?
Thật sự là bóng đèn sáng nhất ở đây đó ~
Trong đầu Bạch Mãn hiện lên bóng đèn ở bữa nhảy dân vũ tại quảng trường ~
Bên trái vẽ rồng, bên phải vẽ cầu vồng gì đó, bé Bạch Mãn quên mất rồi chỉ nhớ được vài câu như vậy, lúc đi ngủ tối hôm qua còn quanh quẩn mãi ở trong đầu, thực sự rất tẩy não.
“Em hoảng cái gì?” Kỳ Diệc Trần vỗ vỗ đầu cậu, rồi bất ngờ bắt đầu xoay người tiếp tục chắn cho cậu.
Bé Bạch Mãn vội dừng vặn vẹo người, thì ra trong lúc bất tri bất giác cậu đã nhảy ra ngoài.
囧 ~
Người phụ nữ thấy hai anh em nói chuyện mà không để ý đến mình, cô chủ động bước lên trước: “Trần Trần, đây là em trai con hả? Tên là gì vậy?”
Nói rồi cô ta định chạm vào Bạch Mãn, nhưng bé Bạch Mãn nhanh chóng lùi về sau, kéo anh trai đến đứng sau bà ngoại.
Hứa Ngọc Như đang chuyên tâm mua đồ thấy hai đứa nhỏ chạy núp về phía sau mình mới dừng lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Bé Bạch Mãn kéo quần bà ngoại, chỉ chỉ người như bóng đèn ở phía sau: “Bà ngoại có dì kỳ quái……”
“Cái thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì vậy? Ta là dì của con, không phải là dì kỳ quái, thật sự là không biết lễ phép, Kỳ Thiên Thành dạy con chính là kiểu vậy sao? Lúc về ta phải nói chuyện này với bà cụ mới được.” Người phụ nữ kia lập tức bất mãn, cô ta nghe được lời Bạch Mãn nói với Hứa Ngọc Như.
Thật là một đứa nhỏ không có tố chất, Lý Hương trợn trắng mắt.
Bạch Mãn bị những lời phàn nàn của người phụ nữ làm cho hoảng sợ, mắt to của cậu lập tức ngập nước.
Bé Bạch Mãn nắm chặt tay anh trai, nhìn người phụ nữ trả lời: “Mãn Mãn, Mãn Mãn, không phải không lễ phép, là do dì ăn mặc như một chuỗi đèn trông rất kỳ quái mà.”
Nói xong, bên cạnh lập tức vang lên tiếng cười khúc khích, nói thật thì cách mô tả của cậu cũng rất đúng hình tượng, mặc đồ sang trọng thế này mà lại đến chợ rau, không phải là có vấn đề trong đầu thì là gì.
Lý Hương bị mọi người xung quanh cười nhạo làm cho phát thẹn, cô nâng cằm nhìn Hứa Ngọc Như: “Bà thông gia, Thiên Thành sinh đứa thứ hai rồi thế mà không thấy báo cho bà cụ một tiếng, có phải không tốt lắm đúng không? Thôi có thời gian chúng tôi sẽ tới cửa thăm hỏi.”
Nói xong, cô ta giận dữ quay đi, trên đường còn bị một con cá bất ngờ nhảy lên từ nước làm ướt cả người.
Kỳ Diệc Trần nhìn Lý Hương một thân chật vật hét chói tai rời đi, khóe miệng y dần cong lên một nụ cười.
Lần này, nhất định phải khiến ba không bao giờ tiếp tục liên lạc với gia đình bà nội nữa. Mặc dù hiện tại không còn qua lại, nhưng mỗi tháng Kỳ Thiên Thành vẫn phải đều đặn đưa cho gửi cho mẹ tiền sinh hoạt, lần này, Kỳ Diệc Trần nhất định phải khiến cho những người ở quê không nhận được một phân tiền nào cả.


