Tui sống lại rùi đây, dạo này hơi bận nên ra chương chậm trễ quá xin lỗi mn nhiều nghen
———————
Bởi vì chân Bạch Mãn không sao, ngày hôm sau, người trong nhà vẫn đưa Bạch Mãn đang dẩu miệng đi học.
Bạch Mãn ảo não không thôi, tối qua cậu không nên nói chân mình không sao, đã thế còn bị ông ngoại xấu xa ghi hình lại.
\”Chân Mãn Mãn đau!\” Bạch Mãn ôm chăn nằm ở trên giường lăn lộn, nhất quyết không muốn đi học.
Người trong nhà sẽ không tin lời bé con nữa, Thịnh Mỹ Nghênh kéo Bạch Mãn từ trong chăn ra, bế cậu lên để Kỳ Thiên Thành mặc quần áo vào.
Bạch Mãn ở bị Thịnh Mỹ Nghênh ôm cố gắng vùng vẫy loạn xạ, nhưng vẫn bị giữ lại mặc quần áo vào.
Sau khi mặc xong, Thịnh Mỹ Nghênh mới buông cậu ra, vỗ vỗ vào mông cậu: \”Được rồi, để bà ngoại và anh trai đưa con đi học, ba với mẹ còn phải đi làm nữa.\”
Bé Bạch Mãn sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên đùi mẹ, giãy giụa không thành: \”Không không không ~ Mãn Mãn không cần ~\”
Thịnh Mỹ Nghênh cúi xuống hôn vào má cậu một cái, kháng nghị không có hiệu quả: \”Thiên Thành con bế em xuống đi.\”
Bé con lập tức lồm cồm bò dậy muốn tránh đi, nhưng vẫn bị bắt lại: \”Đi nào! Bay bay bay ~\”
Kỳ Thiên Thành hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng phản đối của cậu, bế cậu đi xuống lầu.
Bạch Mãn đã dậy một lần rồi, cậu cứ nghĩ hôm nay mình không phải đi học, cho nên cứ mặc bộ đồ ngủ gấu nhỏ xuống đi uống xong sữa, ai dè mới uống xong lại được thông báo là phải đi học.
Lúc ấy Bạch Mãn cảm giác chính mình như từ thiên đường nháy mắt rớt xuống nhân gian, tại sao cậu đã bị thương còn phải đi học chứ.
Sau đó trước khi ba mẹ kịp phản ứng, Bạch Mãn vội vội vàng vàng bò xuống ghế rồi đưa bình sữa cho anh trai, luống cuống tay chân chạy lên lầu, chui vào trong ổ chăn, dùng phương thức này để trốn tránh.
Nhưng vẫn là vô dụng, cậu lại bị bắt trở lại.
\”Bà ngoại ~ cứu Mãn Mãn!\” Bạch Mãn nỗ lực duỗi tay tới chỗ Hứa Ngọc Như kêu cứu, nhưng Hứa Ngọc Như vô cùng bình tĩnh cự tuyệt.
Bé Bạch Mãn nháy mắt héo khô.
Kỳ Diệc Trần không đành lòng, y mủn lòng xin hộ: \”Hay là hôm nay cứ để Mãn Mãn theo con đi Cung Thiếu Niên nhìn xem, nói không chừng em ấy cũng thích lớp năng khiếu. \”
Bạch Mãn nghe vậy nhanh chóng phụ họa: \”Mãn Mãn thích lớp năng khiếu!\”
Mọi người suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, liền thả Bạch Mãn xuống đất, vừa chạm đất cậu liền nhanh chóng trốn sau lưng anh trai, bây giờ cậu đã hiểu rõ rồi, trong cái nhà này chỉ có anh trai là thích cậu thôi.
Cả đời này cậu muốn tốt với anh trai thôi.
Cậu xoa xoa nước mắt không tồn tại, cảm động nói: \”Anh, anh yên tâm em sẽ đối xử tốt với anh cả đời, chờ anh già rồi, Mãn Mãn liền nuôi anh!\”


