Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh càng nghĩ càng lo lắng cho bé con, hôm nay bé con gặp chuyện ở mẫu giáo mà bọn họ không tới kịp, khó khăn lắm mới xong việc trở về lại phát hiện nhà không có ai, trước đó cũng không có chuyện đi quảng trường nhảy múa.
Các con và ông bà đều chờ bọn họ cùng về ăn cơm.
Hai vợ chồng thấp thỏm ở trong nhà chờ, lúc này Kỳ Thiên Thành lại nhận được điện thoại do Phó Tuân gọi.
“Alo, đại minh tinh, tìm được rồi sao?” Kỳ Thiên Thành ngồi ở trên sô pha hỏi.
Bên kia khẽ cười một tiếng, nghe thấy âm thanh này, Kỳ Thiên Thành liền biết đã tìm được: “Tìm được rồi?”
“Tìm được rồi.” Phó Tuân nghe thanh âm từ phòng tắm truyền ra, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, anh ta chưa từng có cảm giác an tâm tới như vậy, ngay cả tiếng tắm rửa thôi cũng mang đến cảm giác anh toàn cho anh ta.
“Nhưng tớ vẫn còn một chuyện muốn nhờ cậu.” Phó Tuân nói.
“Không có gì, cậu cứ nói đi.” Kỳ Thiên Thành gặm quả táo trả lời.
“Các cậu có thể cho Mãn Mãn ở lâu thêm một chút được không, tớ và người yêu ở bên này có một số việc cần phải xử lý, hơn nữa lúc trước khi rời đi y có chút hiểu lầm tớ.”
Phó Tuân gian nan mở miệng, anh ta thật sự đã gây quá nhiều phiền toái cho người bạn này rồi.
“Không có việc gì, muốn ở bao lâu thì ở, tớ còn ước Bạch Mãn không rời đi đây.” Kỳ Thiên Thành vui vẻ.
“Phiền các cậu rồi.” Phó Tuân nhẹ thở dài một hơi, bây giờ vợ đã trở lại, anh ta liền lo lắng chuyện của bé con, cũng may bé con tự tìm cho mình ba mẹ vô cùng đáng tin cậy.
“Khách khí cái gì, lần sau lại tìm cậu làm người đại diện miễn phí là được.” Kỳ Thiên Thành nói.
Lần này Phó Tuân này thật sự cười ra tiếng, anh ta trả lời: “Đương nhiên, miễn phí cả đời cũng được.”
Sau khi cúp điện thoại, tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang chảy, Phó Tuân thoải mái nằm ở trên sô pha, đã nhiều ngày anh ta không có giấc ngủ ngon, bây giờ cũng không dám nhắm mắt lại, sợ rằng những gì mình trải qua chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy người ấy sẽ rời đi.
Anh ta véo mình một cái.
Úi ——
Đau thật, không phải là mơ, thật tốt!
Nghe tiếng nước, Phó Tuân nằm trên chiếc sofa của ngôi nhà trước đây và thiếp đi, trong giấc mơ anh ta như lại trở về khoảng thời gian hai người sống cùng nhau.
Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại, trong phòng yên tĩnh một lúc rồi từ từ vang lên tiếng mặc đồ.
Mang đầu tóc còn ướt đi ra khỏi phòng tắm, thứ đầu tiên đập vào mắt là người đàn ông đang nằm trên sô pha ngủ say giấc.
Phó Tuân ngủ rồi.
Thấy cảnh tượng này, Bạch Hạc Vu thở phào một hơi, may mắn là anh ta đã ngủ say, vừa rồi anh còn lo lắng không biết phải đối mặt với Phó Tuân như thế nào..


