Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng – 24, Ngày thứ 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bé Yêu Quái – Ám Dạ Thiêu Đăng - 24, Ngày thứ 24

Cô Lý cảm thấy như mình sắp bị hói tới nơi rồi, cảm xúc của trẻ con đến nhanh rồi đi cũng nhanh, nhưng cô vẫn không buông lỏng sự cảnh giác, chủ yếu vì câu nói kia của cậu thật sự khiến người ta phải đề phòng.

Nhóm bạn nhỏ lớp Ánh Dương nắm tay nhau đi theo Cô Lý về phòng học, khi thấy tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ trong lớp, cô mới thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục các hoạt động tiếp theo.

“Chào các bạn nhỏ, cô là cô Lý, giáo viên phụ trách lớp Ánh Dương, từ hôm nay các bạn đều là học sinh mẫu giáo rồi.” Cô Lý giới thiệu một số quy tắc trong nhà trẻ cho học sinh. 

Ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo vốn dĩ là để an ủi các bé và giúp các bạn nhỏ làm quen với mọi thứ ở trường. Sau khi giới thiệu về bản thân, cô Lý cho các bạn nắm tay nhau và chuẩn bị đưa các em đi tham quan mẫu giáo.

Khác với sự hào hứng buổi sáng, hiện tại Bạch Mãn lại có chút lo lắng, cậu lúc có lúc không hít hít cái mũi một cái, lúc nghe thấy cô Lý nói có thể đi ra ngoài liền là người đầu tiên đứng lên mà không cần cô giáo thúc giục, cậu muốn tìm xem còn có đường nào có thể trốn ra khỏi trường không.

Lúc nãy khi về lớp cậu đã quan sát kỹ cửa lớn, giờ cánh cửa đã bị khóa chặt, không thể ra ngoài được..

Cậu kiểm tra nhiều lần và xác nhận rằng cánh cửa đúng là đã bị khóa.

Bé Bạch Mãn buồn rầu lo lắng sờ trán, bọn họ có nhiều người như vậy phải làm sao để thoát ra ngoài đây.

Haiz, khi nào bọn họ mới được về nhà vậy.

Bé Bạch Mãn kéo kéo quần áo cô Lý: “Cô ơi, khi nào bọn con mới được về nhà vậy ạ? Hay là cứ bị nhốt mãi ở đây ạ?”

Vừa nhắc đến việc về nhà, ngay lập tức các bạn nhỏ khác cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, lặp đi lặp lại: “Nhà, về nhà,……”

Cô Lý sợ các bé sẽ khóc không ngừng, lập tức hứa hẹn: “Ăn trưa xong ngủ một giấc là có thể về nhà rồi, cô Lý sẽ không lừa các con đâu.”

Lúc này Bạch Mãn mới gật gật đầu, cậu không ngờ trường mẫu giáo lại chuẩn bị chu đáo như vậy, cả chuyện ngủ trưa cũng được lên kế hoạch, chắc chắn là để cho bọn cậu ngủ say xong mới làm điều xấu.

Nhưng khi cô vừa nhắc đến ăn, cậu lại ngẩng đầu hỏi: “Cô ơi, mẫu giáo có sữa bò không?”

Cô Lý nghĩ cậu muốn uống sữa, liền gật đầu: “Có, lát nữa khi chúng ta đi tham quan nhà ăn xong thì có thể uống.”

Bé Bạch Mãn lại cảnh giác lùi lại một bước: “Em không uống sữa.”

Cô Lý:……

Vậy ánh mắt mong đợi lúc nãy của con là gì?

Cô Lý vội vàng đảm bảo: “Không uống thì không uống, cô sẽ không ép các con đâu.”

Bé Bạch Mãn nhìn cô với vẻ nghi ngờ, rồi cuối cùng cũng dẫn theo bảy cái đuôi nhỏ đi ra ngoài.

Khi ra ngoài, cầu trượt trong mẫu giáo đã thu hút sự chú ý của bọn nhỏ, to quá, lớn hơn cả chỗ lần trước bà ngoại đưa cậu đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.