Ngày hôm sau, khi Bạch Mãn rời giường cũng gần như quên hết chuyện xảy ra trong mộng ngày hôm qua, những chuyện liên quan tới ba mẹ, anh trai với đại ca Xuân Tửu, con có Cục quản lý yêu quái các thứ coi như là quên sạch không còn sót cái gì.
Bé con cùng không bận tâm lắm bởi vì hôm nay cậu sẽ đi nhà trẻ.
Đi học thôi là lá la ~
Việc đầu tiên khi bé Bạch Mãn rời giường chính là đi đánh thức anh trai, sau đó nhờ anh trai thay quần áo cho mình ~
Bộ quần áo này là do mẹ mua riêng cho cậu để chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Bé con chờ mong ngày này đã lâu rồi, mỗi ngày thức dậy đều đến đây để sờ vào quần áo của mình, mong chờ ngày được đến trường.
Ở nhà, bố mẹ phải đi làm, ông bà và anh trai đều phải đi học ( trong suy nghĩ của bé con mỗi ngày ông bà ngoại đều đến trường để đi học ), trong nhà có ba người đều đi học, đương nhiên bé Bạch Mãn càng thêm chờ mong ngày nhà trẻ khai giảng.
Lúc Kỳ Diệc Trần bị bé con đánh thức còn ngơ ngác một hồi, y còn buồn ngủ lắm, tối hôm qua lúc y còn đang ngủ mơ màng thì bị cậu tay đấm chân đá tỉnh giấc. Y đành phải bế cậu về phòng ngủ của mình, ai biết mới sáng sớm ngay khi cậu tỉnh dậy liền bò sang bên này.
“Anh trai rời giường ~ Mãn Mãn muốn đi học ~”
Kỳ Diệc Trần không còn cánh nào chỉ có thể rời giường, y ngáp một cái rồi mang cậu đi rửa mặt, cậu cũng ngoan ngoãn ôm gấu trúc bông đi theo anh trai.
Kỳ Diệc Trần đi được nửa đường mới phát hiện cậu lại đi chân trần: “Mãn Mãn, có phải anh trai đã nói không thể đi chân trần rồi hay không hả?”
Bé con lúng túng giấu một chân ra phía sau chân khác, tối hôm qua cậu không có mang giày về mà.
Kỳ Diệc Trần nghĩ tới, y vất vả bế cậu lên giường, có vẻ gần đây cậu đã mập lên, y ôm không nổi nữa. Bé Bạch Mãn nỗ lực hút bụng, hy vọng có thể giảm bớt một chút gánh nặng cho anh trai.
Kỳ Diệc Trần thật vất vả mới bế nổi bé con lên, mệt chết đi được.
Y rút một tờ khăn ướt ra lau sạch chân cho cậu, lau sạch sẽ xong mới vỗ vỗ gót chân nhỏ: “Được rồi, ngồi đây chờ anh đi lấy quần áo với giày cho em.”
Bé Bạch Mãn nghe thấy anh trai muốn đi lấy quần áo cho mình vội túm anh trai lại dặn dò: “Em muốn bộ quần áo mới trên đầu giường ấy ạ, hôm qua mẹ đã chuẩn bị cho em rồi.”
Kỳ Diệc Trần biết bộ quần áo ấy, y giả bộ tức giận nói: “Anh biết rồi, không phải em đã sớm trộm mặc mấy lần rồi sao?”
Bé Bạch Mãn che miệng lại lắc đầu, cậu không có trộm mặc.
Kỳ Diệc Trần vui vẻ, y lấy cái tay đang che miệng của cậu ra: “Hôm qua có ai cởi không được phải tìm anh hỗ trợ ấy nhỉ?”
Bây giờ lại chối không nhận. Bé Bạch Mãn trực tiếp ôm gấu trúc bông bò vào ổ chăn giấu mặt đi, chỉ để lại cái mông nhỏ ở bên ngoài.
Kỳ Diệc Trần vỗ vỗ bé con một cái rồi đi qua phòng lấy quần áo.
Đúng lúc Kỳ Thiên Thành cũng mới tỉnh dậy đi ra, hắn nhìn thấy Kỳ Diệc Trần liền hỏi: “Mãn Mãn ở trong phòng con hả? Ba vừa tới tìm không có thấy em ở trong phòng.”